Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền thật sự nghĩ bản thân đã bị điên thật rồi. Không những vậy cậu còn là một kẻ phản bội đáng chết.

Như thế nào lại có thể đi yêu chính kẻ thù của mình, đúng thật là ngu ngốc mà. Chỉ có điều...

Bạch Hiền lại chấp nhận để bản thân mình phát điên như vậy.

Trong màn đêm, nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt, nhưng đồng thời khóe mắt lập tức ẩm ướt một mảnh. Đầu khẽ tựa vào lồng ngực của người kia lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ.

Phác Xán Liệt, ngày xưa ngươi giết hại anh trai ta, hiện tại ta lại vì kẻ như ngươi mà động lòng. Có phải ta là kẻ đáng chết lắm hay không?

Không biết đã trải qua bao nhiêu đêm rồi, lối suy nghĩ bi thương ấy chưa bao giờ ngừng buông tha ta, có lẽ chúng thật sự muốn Bạch Hiền này ân hận cả đời.

"Ngủ không được?"

Tông giọng trầm thấp này, vì cái gì ta lại mê luyến chúng đến vậy chứ?

"Không, không có gì. Ngươi cứ ngủ đi"

Ta nhỏ giọng trả lời Xán Liệt, đồng thời cũng khẽ vòng cánh tay mình qua ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, chỉ có lúc này ta mới thật sự cảm thấy ấm áp cùng an toàn. Đúng thật là nực cười, ai lại cảm thấy an toàn khi bên cạnh kẻ thù chứ, nhưng Bạch Hiền là kẻ điên nên có thể thông cảm mà phải không?

"Hiền, chiều mai ngươi có muốn cùng ta đi dự tiệc không? Ta dự định sẽ công khai ngươi với mọi người"

"Công khai sao?"

Trái tim ta bỗng chốc nảy lên một nhịp, ánh mắt mở to như thể không tin vào tai mình. Phác Xán Liệt hắn nói muốn công khai ta với tất cả mọi người rằng Bạch Hiền chính là người của hắn? Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày bản thân sẽ nhận được những lời như vậy, ta có nên cảm thấy xúc động hay không?

"Ngươi...không muốn sao?"

Thấy ta im lặng không trả lời, ánh mắt Xán Liệt hiện rõ vẻ lo lắng nhìn ta đang nằm trong lòng.

Xán Liệt đang nghĩ rằng nếu như Bạch Hiền thật sự không thích thì hắn cũng sẽ không ép. Hắn cũng không muốn người này phải khó xử.

Nếu như Biện Bạch Hiền chấp nhận để bản thân mình trở nên ngông cuồng vì yêu hắn thì Phác Xán Liệt chính là chấp nhận để bản thân hắn điên cuồng vì đối phương.

Hai kẻ ngu ngốc yêu nhau như vậy thật sự cũng chính là định mệnh.

"Ta...sẽ đi với ngươi"

Không biết thời gian đã qua bao lâu, ta lúc này mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh mà thì thầm đáp lại, hiện tại ta không muốn suy nghĩ quá nhiều, thứ duy nhất ta muốn chính là giữ người đàn ông này lại bên cạnh mình thậm chí còn là muốn công bố cho cả thiên hạ này biết chuyện của hai người chúng ta. Chỉ như thế thôi.

"Được, ngày mai ta nhất định sẽ công bố mọi chuyện. Hiền, tin tưởng ta"

Xán Liệt rõ ràng vì lời nói của ta mà vui vẻ, hắn hôn nhẹ lên đôi môi của ta, thực sự là vô cùng ngọt ngào. Có lẽ ta đã chính thức trở nên điên rồ. Nhưng vì ta yêu hắn nên ta sẽ chấp nhận mọi thứ.

Cũng là bởi vì ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Ta còn biết tương lai của ta nhất định sẽ không còn yên ổn.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro