Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi ra vẻ có phần ngập ngừng nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Phác Chính Hào cướp lời.

" Không tới lượt cậu bố thí, con trai tôi tôi tự hiến!"

Nói xong liền vung tay đẩy cậu ra, Bá Hiền vẫn kiên định nắm lấy tay Phác Chính Hào.

" Phác lão gia, bây giờ không phải là lúc chúng ta đôi co chuyện quan trọng nhất bây giờ là cứu được Xán Liệt hơn nữa cần phải kiểm tra mức độ tương thích rồi mới có thể quyết định ai là người hiến thận vậy nên xin ngài....hãy cho tôi thử"

Phác Chính Hào nhìn Bá Hiền trân thành như vậy chợt giống như vừa giác ngộ được điều gì đó mà an tĩnh trở lại nhìn xuống sàn nhà thở hắt ra một hơi xung quanh chợt rơi vào vài giây tĩnh lặng cho đến khi Bá Hiền lên tiếng.

" Bác sĩ giờ chúng ta có thể đi kiểm tra luôn không?"

Vị bác sĩ kia nhanh chóng gật đầu.

" Được, được mời hai vị đi theo tôi"

Bước được vài bước Bá Hiền sực nhớ tới điều gì đó cậu vội quay đầu nhìn Chung Đại đang hai tay chống nạnh tức giận nhìn cậu từ nãy tới giờ, Bá Hiền không nghĩ nhiều chạy tới kéo Chung Đại đi theo mặc kệ cho người kia đang không ngừng buông lời mắng mình.

" Con mẹ nó Bá Hiền não cậu có vấn đề rồi đúng không? Cậu xem vết thương trên người cậu còn chưa lành cậu còn muốn hiến thận"

Bá Hiền vẫn điềm tĩnh.

"Chỉ là kiểm tra thôi mà, nếu như thận của tôi không tương thích thì cho dù tôi muốn hiến cũng lực bất tòng tâm"

Chung Đại ngán ngẩm bĩu môi.

" Chỉ là kiểm tra thôi cậu kéo tôi theo làm gì? Tôi tuyệt đối không hiến thận của mình cho ai đâu"

Bá Hiền cười nhẹ.

"Cậu không muốn hiến sao tôi có thể ép cậu được, kéo cậu đi theo coi như hộ tống tôi"

Sau khi kiểm tra xong xuôi Bá Hiền cùng Chung Đại quay trở về phòng của mình, Bá Hiền chậm chậm đi tới giường ngồi xuống nhìn Chung Đại bận rộn sắp xếp đống đồ đạc trên bàn.

" Ban nãy không phải cậu nói sẽ không hiến thận của mình cho ai sao? Tại sao cậu lại kiểm tra?"

Chung Đại nghe cậu hỏi cũng chợt sững sờ dừng động tác của mình lại vài giây, chớp mắt như suy nghĩ gì đó rồi ngồi xuống ghế.

" Nhìn hai người các cậu khổ như vậy tôi thật không nỡ làm ngơ đứng nhìn, giúp được chừng nào hay chừng đó"

Bá Hiền nhìn Chung Đại khóe mắt rưng rưng cậu chạy lại ôm chầm lấy người bạn của mình rồi khóc đến nói năng lộn xộn.

" Chung Đại...có được người bạn như cậu thật tốt" 

...

Sáng hôm sau ba mẹ Bá Hiền cuối cùng cũng quay trở lại. Trong phòng bệnh Chung Đại đang giúp Bá Hiền mặc quần áo thấy ba mẹ Bá Hiền xách tới túi đồ lớn vội chạy tới giúp một tay, Cẩm Duệ xua tay nhìn Chung Đại cười.

" Không cần không cần...dì tự cầm được"

Biên Tư Quân đi đằng sau cầm thêm vài túi đồ nữa đem tất cả đặt lên bàn. Bá Hiền ngồi trên giường tò mò vươn người ngó tới.

" Ba mẹ! Hai người đem gì tới vậy?"

Biên Tư Quân gỡ từng túi ra mùi đồ ăn thơm phức bay thẳng tới mũi Bá Hiền, cậu hít hít vài hơi rồi cong môi cười.

" Là sườn chua ngọt sao?"

Biên Tư Quân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu bật cười.

" Tiểu tử này sắp 30 rồi mà vẫn ham ăn như ngày nhỏ nhỉ? Con xem hôm nay ba mẹ đem tới toàn món con thích"

Bá Hiền cười đến híp cả mắt lại.

" Ba mẹ đúng là tốt nhất! Mấy hôm nay chỉ toàn ăn cháo con sắp quên hết vị của mấy món này rồi, hôm nay không say không về!"

Cẩm Duệ búng nhẹ vào trán cậu.

" Tiểu tử thối! Còn muốn uống rượu? Con nhìn vết thương của con kìa!"

Bá Hiền xoa xoa trán dẩu môi. Chung Đại đứng bên cạnh cũng nhìn cậu cười miệng còn thì thầm.

"đồ ngốc"

Cả bốn người đều đang cười nói vui vẻ chợt tiếng gõ cửa vang lên, Chung Đại nhanh chân đi tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra vị bác sĩ hôm trước tiến vào trên tay cầm theo một tập giấy. Nhìn thấy ba mẹ Bá Hiền vị bác sĩ cúi đầu nhẹ chào hai người họ rồi quay sang nhìn Chung Đại cùng Bá Hiền nói.

" Kết quả kiểm tra hôm qua đã có rồi"

Bá Hiền nghe thấy vậy liền khẩn trương bước xuống giường.

" Kết quả của chúng tôi như nào? Có tương thích không?"

Bác sĩ nhìn vào tờ giấy trên tay rồi nhìn hai người trước mặt một lượt cuối cùng đem ánh mắt đặt lên người Chung Đại.

" Kim Chung Đại...thận của cậu không tương thích với bệnh nhân"

Dừng một chút vị bác sĩ nọ lật sang trang phía sau rồi lại nhìn Bá Hiền.

" Trong ba người cậu là người duy nhất tương thích với bệnh nhân có điều thể trạng bây giờ của cậu còn hơi yếu nếu chúng tôi thực hiện phẫu thuật lúc này sẽ gây nguy hiểm cho cậu..."

Bá Hiền nhìn bác sĩ ánh mắt vô cùng khẩn trương.

" Vậy...vậy phải làm sao?"

Bác sĩ nhìn cậu thở dài một hơi.

" Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thêm thời gian đợi cậu phục hồi ổn rồi tính tiếp"

Ba mẹ Bá Hiền từ nãy đến giờ đứng một bên nghe không hiểu gì, sau khi vị bác sĩ kia rời đi mới định thần lại tới hỏi Bá Hiền và Chung Đại.

" Ban nãy bác sĩ nói cái gì mà phẫu thuật? Cái gì tương thích?"

Bá Hiền trầm mặc nhìn xuống sàn nhà, Chung Đại ở bên cạnh rụt rè lên tiếng.

" Cái đó...Bá Hiền tới thăm Phác Xán Liệt bác sĩ nói...anh ấy bị suy thận rất nguy kịch cho nên...Bá Hiền và cháu...đã tới kiểm tra để hiến..."

Không kịp để Chung Đại nói xong Cẩm Duệ tức giận ném chiếc bát đang cầm trên tay xuống, chiếc bát đập mạnh xuống sàn nhà vỡ tan thành từng mảnh làm cho mọi người đều hoảng hồn.

" Biên Bá Hiền! Có phải mẹ chết đi con mới chịu an phận đúng không? Tại sao con một chút cũng không nghĩ tới cảm xúc của ba mẹ, một hai chạy đi tìm tên họ Phác đó? Bây giờ cơ thể còn chưa kịp lành đã đòi hiến thận cho người ta!"

Bá Hiền lúc này nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ trước mắt cậu, đứng trước lời chất vấn của mẹ cậu cũng thấy bản thân mình thật tồi tệ, Bá Hiền đưa ánh mắt bi thương nhìn Cẩm Duệ.

" Mẹ! Con xin lỗi...là con bất hiếu nhưng  bây giờ chỉ có con mới có thể cứu anh ấy con thật sự không thể nhìn anh ấy chết..."

Cẩm Duệ lần nữa gào lên, trút mọi uất ức ra ngoài.

" Con nói con không thể nhìn hắn ta chết vậy còn mẹ thì sao? Mẹ cũng không nỡ nhìn con trai của mình vì người ngoài mà quên cả tính mạng được"

Chung Đại đứng ở giữa thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng vội lên tiếng trấn an Cẩm Duệ.

" Dì...dì bình tĩnh, ban nãy bác sĩ cũng nói chờ cậu ấy hồi phục rồi mới tính tiếp mà"

Trầm mặc vài giây Bá Hiền nói tiếp.

" Ngày hôm nay con có thể đứng ở đây, có thể giữ được cái mạng này đều là nhờ Phác Xán Liệt mẹ có biết không? Ngày hôm đó nếu như không có anh ấy cướp máy ảnh từ tay con rồi tự mình xông vào ổ địch thì có lẽ con đã bị bọn Thiên Lạc giết chết lâu rồi! "

Cẩm Duệ nhìn cậu trầm mặc ánh mắt của bà cũng chứa đựng nhiều nỗi niềm khó nói, Bá Hiền lại lần nữa cất lời.

" Con yêu anh ấy...con thật sự không thể nhìn anh ấy chết. Mẹ! Ba! Con xin lỗi vì đã tự ý quyết định nhưng lần này cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng nhất định phải cứu Xán Liệt "

Biên Tư Quân đứng im lặng theo dõi cuộc cãi vã từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Đủ rồi! Đừng lớn tiếng nữa, tất cả ngồi xuống đi chúng ta từ từ nói chuyện"

Bá Hiền nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ba mình rồi ngoan ngoãn đi tới sô pha ngồi xuống, Chung Đại lẽo đẽo đi theo chỉ còn Cẩm Duệ là vẫn đứng đó không thèm nhìn Biên Tư Quân lấy một cái. Tư Quân thấy vậy thở dài.

" Cẩm Duệ! Bà còn đứng đó thì mọi chuyện có được giải quyết không?"

Cẩm Duệ thấy chồng nói vậy cũng lung lay đi tới ghế ngồi xuống, đợi mọi thứ đã ổn định rồi Biên Tư Quân mới nói tiếp.

" Chuyện này chúng ta không thể nói năng qua loa được, từ nãy tới giờ mọi người nói gì tôi đều đã nghe. Bá Hiền con quả thực quyết định sẽ hiến thận cho Phác Xán Liệt?"

Bá Hiền nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của ba mình khe khẽ gật đầu. Biên Tư Quân nhìn cậu cau mày.

" Con có biết tình trạng của mình bây giờ như thế nào không? Ba mẹ chỉ có một mình con thôi Bá Hiền, cơ thể này của con là do ba mẹ sinh ra sao con có thể tự mình quyết định mọi chuyện như vậy?"

" Không phải ban nãy bác sĩ nói đợi con hồi phục sao?"

" Bá Hiền! Con nghĩ kĩ đi vết thương của con nặng như vậy cho dù mấy năm nữa thì cơ thể của con cũng không thể phục hồi hoàn toàn được"

"Ba..."

Không để cho cậu nói tiếp Biên Tư Quân trực tiếp ngắt lời.

" Con không cần nói gì nữa, chuyện này để ba mẹ tính "

Nói xong liền kéo tay Cẩm Duệ ra ngoài để lại Bá Hiền cùng Chung Đại ngơ ngác nhìn theo. Ba mẹ đi rồi Bá Hiền mới òa lên khóc lúc này cậu thật sự bất lực, không muốn người mình yêu phải chết cũng không muốn ba mẹ vì mình mà đau lòng...Bá Hiền thật sự không biết làm gì cậu nhìn Chung Đại nói trong nghẹn nấc.

" Chung Đại tôi phải làm gì bây giờ?...phải làm gì bây giờ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro