Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền nằm trong bệnh viện rất nhanh đã một tuần trôi qua vết thương cũng đã đỡ đi ít nhiều bây giờ cậu đã có thể tự đứng lên đi lại nhẹ nhàng. Hôm nay nhà hàng của ba mẹ cậu ở Thẩm Dương đột nhiên xảy ra chút chuyện cần giải quyết nên từ sáng sớm cả hai đã rời đi để lại Bá Hiền cho Chung Đại chăm sóc nhưng Chung Đại cũng không rảnh rỗi gì cả ngày lu bu công việc ở quán cà phê đến tối mới có thể đến chăm Bá Hiền, vậy nên bây giờ chỉ còn lại mình cậu ở lại phòng bệnh.

Cả một tuần nay nằm trong phòng bệnh tẻ nhạt cậu cảm giác như mình sắp biến thành cái cây đến nơi rồi. Nhân lúc Chung Đại chưa tới Bá Hiền tranh thủ ra ngoài hít thở không khí một chút. Quả thật không khí bên ngoài vẫn là thoải mái nhất, cậu đứng dưới ánh nắng sớm của ngày đông hít một hơi thật sâu. Mùi hương của gió đông cứ lành lạnh, man mát luồn lách qua từng khoanh mũi thật thoải mái.

Bá Hiền đi bộ dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện nhưng chẳng hiểu sao lại tới được khu chăm sóc đặc biệt nơi mà Xán Liệt đang nằm đó. Cậu nhìn vào bên trong kia thật lâu, mím môi chần chờ một lúc cuối cùng cũng quyết định đi vào. Có lẽ là do sáng sớm nên phòng bệnh Phác Xán Liệt chẳng có ai ngoài hắn. Cậu đứng nhìn hắn qua cửa sổ một lúc không biết có được vào hay không vừa hay có một y tá đi qua cậu nhanh chóng kéo áo cô y tá hỏi.

" Xin hỏi tôi có thể vào trong thăm bệnh nhân trong này không?"

Vị y tá ban đầu hơi ngơ ngác nhưng nghe xong câu hỏi của cậu thì khẽ gật đầu.

" Anh cứ vào đi"

Bá Hiền cúi đầu cảm ơn vị y tá nọ sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào tiếng máy móc ầm ĩ khiến cậu hơi đau nhói nơi lồng ngực, âm thanh đáng sợ quá...cậu đi tới ngồi bên cạnh giường Xán Liệt sau đó đưa mắt nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân. Vết bỏng, vết đạn bắn và cả vết dao đâm...tất cả cứ kéo theo hết những ký ức của ngày hôm đó hiện rõ mồn một lên trong đầu Bá Hiền, cậu vươn một tay ra nắm nhẹ lấy bàn tay của hắn nước mắt cậu lại rơi từng giọt từng giọt lăn xuống ướt đẫm gò má. Bá Hiền yêu Xán Liệt hơn bao giờ hết cậu luôn muốn cùng hắn bình bình an an sống một đời thế nhưng mọi thứ sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đầy vết bầm tím của hắn nghẹn ngào nói.

" Xán Xán! Nghe thấy em nói không? Mở mắt ra nhìn em này...Xán Xán em đang gọi anh đó?"

Cho dù Bá Hiền có gọi thế nào thì đáp lại cậu chỉ là tiếng máy móc vô tri kêu đến náo loạn, Bá Hiền khóc đến hô hấp khó khăn nhưng cậu vẫn cố chấp gào lớn.

" Phác Xán Liệt!...Phác Xán Liệt...em gọi tên anh rồi sao anh còn chưa chịu tỉnh dậy? Anh là đang muốn trốn tránh em phải không?"

Cậu gục xuống giường ôm lấy tay hắn thì thầm.

" Không trách...em không trách anh nữa...em đợi anh...đợi đến khi anh tỉnh lại chúng ta về Thẩm Dương được không?"

Nước mắt của cậu chảy xuống làm ướt cả tay của Phác Xán Liệt nhưng hắn vẫn vậy, vẫn ngủ thật say thật say có lẽ hắn đang mơ một giấc mơ rất bình yên...bình yên tới nỗi chẳng muốn tỉnh dậy.

Bá Hiền ngồi đó với Xán Liệt một lúc rồi phải cũng luyến tiếc mà đứng dậy ra về thế nhưng khi bước ra tới cửa lại xui xẻo đụng mặt Phác Chính Hào. Bá Hiền chỉ biết tròn mắt lúng túng nhìn đối phương còn Phác Chính Hào thì ngược lại vẫn hung tợn chỉ thẳng mặt cậu chửi rủa.

" Đồ sao chổi! Mày tới đây để hại con tao đúng không? Mau cút đi đồ dơ bẩn!"

Phác Chính Hào nói xong còn thuận tiện giật lấy bình hoa trên tay trợ lý bên cạnh hất vào người Bá Hiền, cậu lần nữa bị hắt đến ướt xũng vài cánh hoa rơi tả tơi dính cả lên tóc. Bá Hiền nét mặt khó hiểu đưa mắt nhìn người trước mặt rồi im lặng rời đi.

Về tới phòng bệnh vừa mở cửa bước vào đã thấy Chung Đại chờ sẵn trong phòng, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu Chung Đại hốt hoảng chạy tới.

" Bá Hiền! Cậu đi đâu vậy? Sao lại ướt xũng thế này?"

Bá Hiền không đáp, lững thững đi tới giường ngồi phịch xuống. Chung Đại thấy cậu như vậy có lẽ cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra liền kéo tay Bá Hiền một mạch lôi ra ngoài.

" Lại là Phác Chính Hào đúng không? Tôi đưa cậu tới tìm ông ta tính sổ!"

Bá Hiền bị lôi đi một đoạn trong đầu mới ý thức được lời nói của Chung Đại, cậu cố gắng thoát khỏi tay Chung Đại nhưng không thành đành bất lực nói.

" Chung Đại tôi không sao mà, đừng tới làm phiền người ta nữa"

" Cậu còn nói đỡ cho người ta, mặc kệ cậu nói gì hôm nay tôi nhất định phải tới nói chuyện với Phác Chính Hào "

Nói xong Chung Đại liền một mạch lôi Bá Hiền đến phòng bệnh Phác Xán Liệt nhưng vừa tới nơi cả hai đều không khỏi bàng hoàng khi thấy bác sĩ, y tá ra vào tấp nập, ai cũng vô cùng khẩn trương. Chung Đại liền níu tay một vị y tá lại hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra sao?"

" Bệnh nhân đột nhiên có chuyển biến xấu bây giờ chúng tôi cần phải cấp cứu gấp"

Nghe xong bộ dạng hùng hùng hổ hổ ban nãy của Chung Đại cũng biến mất nhẹ nhàng kéo tay Bá Hiền đi tới băng ghế gần đó ngồi xuống, đối diện hai người họ là Phác Chính Hào có lẽ do quá lo lắng nên ông ta không còn để ý đến xung quanh nữa. Bá Hiền nhìn bác sĩ tấp nập trong phòng đang không ngừng cố gắng cứu lấy Phác Xán Liệt cậu vô thức đứng dậy áp tay vào tấm kính trước mặt.

Sau một hồi vật lộn trong phòng bệnh cuối cùng các bác sĩ cũng bước ra, Phác Chính Hào liền khẩn trương chạy tới.

" Tình hình sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Phác Chính Hào. 

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều..."

" bác sĩ mau nói đi"

" có lẽ do chấn thương nghiêm trọng và mất máu quá nhiều nên hiện giờ bệnh nhân đang có dấu hiệu suy thận cần được ghép thận ngay nhưng trước tiên cần phải có người hiến thận cho cậu ấy"

"TÔI HIẾN"

Biên Bá Hiền dõng dạc lên tiếng khiến cho tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu. Chung Đại đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cậu.

" Bá Hiền! Cậu nói cái gì vậy?"

Bá Hiền lúc này dường như chỉ để tâm đến lời nói ban nãy của vị bác sĩ, cậu một lần nữa kiên định lặp lại câu nói của mình.

" Tôi nguyện ý hiến thận của mình cho Phác Xán Liệt! Bác sĩ, có thể kiểm tra mức độ tương thích ngay bây giờ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro