Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chung Đại cố tình lảng tránh câu hỏi của mình trong lòng Bá Hiền chợt nổi lên vài tia sợ hãi, cậu mặc kệ vết thương đang đau đớn như thế nào dứt khoát vùng dậy nắm lấy tay Chung Đại mà lắc.

" Mau nói...mau nói đi! Phác Xán Liệt không sao phải không?"

Chung Đại lúc này đầu óc cũng đang vô cùng trống rỗng, nhìn Bá Hiền như vậy thật không nỡ làm cậu đau lòng.

" Bá Hiền bình tĩnh, tôi đưa cậu đi...lập tức đưa cậu đi thăm Xán Liệt"

Nói xong Chung Đại liền bế Bá Hiền đặt cậu ngồi lên chiếc xe lăn bên cạnh. Ngồi trên xe lăn một lúc cuối cùng Chung Đại dừng trước cửa của một khu chăm sóc đặc biệt.

" Bá Hiền! Phác Xán Liệt anh ta đang ở trong đó, tôi đưa cậu đến rồi nhưng cậu hứa với tôi là phải thật bình tĩnh nhé"

Bá Hiền trầm mặc đưa mắt lên nhìn dòng chữ trên bảng hiệu rồi khẽ gật đầu. Chung Đại bắt đầu đẩy cậu tiến vào bên trong, trong đây mỗi phòng bệnh đều có cửa kính trong suốt để các bác sĩ, y tá hay người thân của bệnh nhân khi tới sẽ dễ dàng nhìn vào bên trong vì bệnh nhân ở đây đa số đều là những người bệnh nặng. Đi qua được một đoạn lọt vào mắt Bá Hiền người thì mất chân, kẻ mất tay nằm hôn mê bất tỉnh trong lòng cậu lại sôi lên sự bất an.

Đi mãi đi mãi cuối cùng Chung Đại cũng dừng lại Bá Hiền lúc này mới nhìn vào cửa sổ trước mặt mình. Bên trong phòng bệnh Phác Xán Liệt đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt trên người toàn là máy móc dây dợ chằng chịt, Bá Hiền dơ tay lên chạm nhẹ vào lớp kính mỏng nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Có phải tất cả đều tại cậu? Nếu lúc đó cậu ngăn hắn lại, nếu cậu giữ chặt máy ảnh trong tay mình không để hắn tự ý cướp đi thì có lẽ không có chuyện gì xảy ra. Bá Hiền khóc ngày một lớn, Chung Đại ở phía sau vội ngồi xuống dỗ dành.

" Bá Hiền! Cậu hứa với tôi rồi mà sao lại nuốt lời vậy?"

" Hai cậu là ai?"

Một giọng nói băng lãnh cất lên làm cho cả Bá Hiền và Chung Đại đều phải quay sang nhìn, Phác Chính Hào cùng vợ đi tới cau mày nhìn hai người trước mặt. Sau khi nhìn kỹ dung mạo của cả hai Phác Chính Hào chợt nổi giận đùng đùng đem cả bó hoa đang cầm trên tay ném thẳng vào người Bá Hiền.

" Cậu mau cút khỏi đây cho tôi!"

Chung Đại đứng bên cạnh vội tròn mắt nhìn Phác Chính Hào.

" Ông làm cái gì vậy? Muốn giết người sao? "

Phác Chính Hào vẫn nhìn Bá Hiền với ánh mắt đầy căm phẫn, ông ta dơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

" Cậu không có tư cách đến thăm con trai tôi! Nó ra nông nỗi này tất cả là do cậu...cậu còn mặt mũi tới thăm nó sao? Mau cút đi"

Bá Hiền dù bị chửi đến ù cả tai nhưng cậu không phản kháng, không trả lời chỉ ngây ngốc ngồi ở đó ngắm nghía hai phu thê trước mặt trong đầu thầm nghĩ thì ra đây là ba mẹ của Xán Liệt, quen nhau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có ngày diện kiến chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Phác Chính Hào thấy cậu vẫn không chịu lên tiếng thì lại càng giận dữ hơn, ông đi tới bình nước rót lấy một cốc đầy rồi hất thẳng vào người cậu. Bá Hiền cả người ướt nhẹp vẫn không phản kháng, Phác Chính Hào nói đúng tất cả là lỗi của cậu nên ngày hôm nay có bị đánh chết cậu cũng sẽ không oán tránh gì. Phác Chính Hào lần nữa chỉ tay vào cậu nói.

" Tôi cấm cậu đến gặp con trai tôi thêm lần nào nữa! Loại người đồng tính luyến ái như cậu đến đây chỉ thêm dơ bẩn thôi"

" Ông nói ai dơ bẩn?"

Một giọng nói quen thuộc vọng tới, Biên Tư Quân không biết từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt Phác Chính Hào.

" Dù nó có đồng tính luyến ái thì cũng là con trai tôi, ông có quyền gì mà nói nó như thế? Ông còn không xem lại bản thân mình đi, ông sạch sẽ chỗ nào?"

Từng câu từng chữ của Biên Tư Quân Bá Hiền đều nghe thấy, cậu không ngờ ba mình sẽ xuất hiện càng không ngờ ông sẽ chấp nhận chuyện mình là đồng tính. Tư Quân nhìn con trai mình ngồi trên xe lăn bộ dạng vô cùng thê thảm, ông đi tới nắm lấy tay cầm.

" Theo ba đi về!"

Nói xong liền một mạch đẩy Bá Hiền rời khỏi, lúc đi ngang qua Phác Chính Hào còn không quên mỉa mai một câu.

" Mau đi tắm đi ông cũng bẩn quá rồi"

"Ông...ông..."

Phác Chính Hào tức đến cứng họng chỉ biết dậm chân trút giận lên nền đất.

Biên Bá Hiền được đẩy về đến phòng vừa mở cửa vào đã thấy mẹ cậu vẻ mặt lo lắng ngồi trong phòng, thấy cậu về bà vội chạy tới.

" Tìm thấy rồi sao? Thật may quá Bá Hiền mẹ còn tưởng là con bỏ đi rồi"

Cẩm Duệ nhìn mặt con chợt nhận ra cả người cậu đều đã ướt nhẹp bà vội lấy khăn thấm bớt nước trên tóc cậu vừa nhìn Chung Đại trách móc.

" Trời ơi! Sao lại thành ra thế này? Chung Đại! Bá Hiền còn chưa khỏi bệnh con đưa nó đi đâu vậy? "

Mặc dù là chủ ý của Bá Hiền nhưng để cậu bị Phác Chính Hào ức hiếp mà lại không thể bảo vệ gì được khiến cho Chung Đại cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi chỉ biết cúi đầu im lặng, nhìn Chung Đại khó xử như vậy Bá Hiền cũng muốn trấn an mọi người vài câu nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị Biên Tư Quân cướp lời.

" Con trai bà to gan lắm, chạy tới phòng cậu họ Phác kia kết quả bị người ta ức hiếp cũng chỉ biết tròn mắt chịu đựng. May mà tôi tới kịp không thì không biết bọn chúng biến con trai chúng ta thành thứ gì rồi"

Tư Quân vừa nói vừa tức giận ngồi xuống ghế. Cẩm Duệ nhìn chồng rồi lại nhìn con trai đầu tóc ướt nhẹp, vết thương cũ còn chưa lành nay lại thêm rỉ máu chợt nước mắt bà lại lăn xuống, Bá Hiền thấy mẹ khóc thì cũng trở nên luống cuống.

" Mẹ! Mẹ đừng khóc, con không sao mà. Mẹ càng khóc là con càng đau đó, mẹ đừng khóc nữa"

Cẩm Duệ nghe vậy đành cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, vụng về lau đi nước mắt trên mặt.

"Được...được mẹ không khóc..không khóc nữa"

" Mẹ! Sáng nay mẹ đi đâu vậy? Lúc con tỉnh dậy đã không thấy mẹ đâu, con còn tưởng vì chuyện con nói hôm qua làm mẹ bỏ con đi rồi"

" Ây nha tiểu tử ngốc này! Sao mẹ nỡ bỏ con chứ, sáng nay ba con gọi điện nói là  vừa từ Thẩm Dương tới thăm con nhưng đường phố Bắc Kinh khó nhớ nên nhờ mẹ tới đón một chuyến. Khi đón ba con tới bệnh viện thì không thấy con đâu mẹ và ba con chạy đi tìm khắp nơi cuối cùng thì..."

Bá Hiền nhìn mẹ mắt cũng đã rưng rưng lệ ngập ngừng nói.

" Mẹ! Chuyện hôm qua con nói với mẹ là con thích con trai...ba mẹ có ghét con không?"

Biên Tư Quân ngồi trầm ngâm nghe hai mẹ con nói chuyện bây giờ mới lên tiếng.

" Tiểu tử ngốc đừng hỏi linh tinh nữa! Ba mẹ chỉ có một mình con thôi, chỉ cần con sống khỏe mạnh là được rồi còn chuyện con thích ai chúng ta không can dự"

...
Ngày hôm đó trong phòng bệnh của Biên Bá Hiền cả bốn người họ hết khóc lại cười, hết cười lại khóc tiếng người cười nói cứ mãi không ngớt. Đắm chìm trong không gian đó Bá Hiền khẽ ôm lấy ngực thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho cậu được sinh ra với một gia đình hạnh phúc như vậy, được gặp gỡ những người bạn tốt như vậy...

'Phác Xán Liệt mau tỉnh dậy cùng em sống hạnh phúc thôi nào'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro