Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền từ từ tỉnh dậy, cậu cố mở hai mí mắt nặng trĩu của mình lên. Có thể do hôn mê đã lâu nên khi ánh sáng chiếu vào mắt cậu cảm thấy có chút khó chịu. Sau một hồi đại não khởi động cuối cùng Bá Hiền cũng hoàn toàn lấy lại được ý thức cậu đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng bệnh với màu sơn trắng toát lạnh lẽo ở sopha trong góc phòng cậu thấy mẹ mình đang ngồi tay chống lên cằm đầy mệt mỏi.

Thấy con trai đã tỉnh Cẩm Duệ vội khẩn trương chạy tới.

" Con trai tỉnh rồi sao? Để mẹ gọi bác sĩ"

Vừa dứt lời liền chạy một mạch ra khỏi phòng, rất nhanh vài phút sau bác sĩ cùng y tá ầm ầm kéo tới khám một lượt trên người cậu. Cẩm Duệ bên cạnh nhìn vào thì không khỏi sốt ruột bà lo lắng nhìn bác sĩ hỏi.

" Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ tháo ống nghe xuống ngữ điệu không nhanh không chậm trả lời.

" Sức khỏe bệnh nhân đang phục hồi khá tốt, chị chú ý đừng để con trai mình hoạt động quá mạnh là được"

Xong việc bác sĩ cùng đoàn y tá rời khỏi phòng bỏ lại Biên Bá Hiền cùng mẹ cậu. Bá Hiền cúi xuống nhìn một lượt cơ thể mình, cánh tay bó bột cứng đờ, quanh bụng cuốn băng gạc chằng chịt cử động nhẹ một chút cậu cũng thấy đau đến khó thở nên chỉ có thể nằm yên. Cậu nhìn vẻ mặt hốc hác tiều tụy của mẹ mình cất giọng khàn khàn gọi.

" Mẹ..."

Cẩm Duệ nghe tiếng con trai gọi thì xốt xắng chạy tới.

" Mẹ đây, con sao rồi? Đau quá không? Để mẹ gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau nha?"

Bá Hiền khó nhọc lắc đầu.

" Không...con khát nước"

" Nước...nước đây"

Cẩm Duệ bưng cốc nước tới từng thìa từng thìa đem bón cho Bá Hiền. Uống nước xong Bá Hiền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn cậu quay đầu hỏi mẹ.

" Mẹ! Mọi người sao rồi? Phác Xán Liệt cùng Tử Kỳ sao rồi?"

Cẩm Duệ nghe con hỏi thì ánh mắt chợt xụp xuống, bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con trai.

" Thằng bé này! Giờ là lúc nào rồi còn hỏi câu đó? Con lo cho mình trước đi"

Bá Hiền trở nên khẩn trương cậu vùng dậy nhưng cơn đau truyền tới lại đành bất lực nằm xuống.

" Mẹ mau nói con biết tình hình bọn họ"

Cẩm Duệ nhìn cậu như vậy bất lực trả lời.

"Được rồi, được rồi....họ đều ổn, bây giờ tối rồi mau nghỉ ngơi đi mai mẹ sẽ đưa con tới thăm họ"

Có vẻ câu trả lời này cũng khiến Bá Hiền yên tâm nên cậu không làm loạn nữa mà mệt mỏi nằm im, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Gian phòng bệnh lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Cẩm Duệ ngồi bên cạnh nắm lấy tay con trai mà rơi nước mắt.

" Tiểu Hiền à! Tất cả là tại mẹ nếu ban đầu ba mẹ đồng ý để con về Thẩm Dương làm việc thì có lẽ không có ngày hôm nay. Ngày nghe tin con gặp nạn cả ba con và mẹ đều hết sức bất ngờ. Bá Hiền mẹ xin lỗi"

Bá Hiền nhỏ giọng trấn an.

" Mẹ đừng khóc, ba mẹ không có lỗi đó là lựa chọn của con, con mới là người có lỗi vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng"

Cẩm Duệ khóc đến nức nở, Bá Hiền cũng không nhịn được nữa lặng lẽ rơi nước mắt, im lặng một lúc cậu nghẹ ngào nói.

" Mẹ! Có một việc con vẫn luôn giấu ba mẹ"

Cẩm Duệ ngẩng đầu lên chăm chú nghe.

" Mẹ nghe xong đừng buồn nhé! Thực ra từ trước tới giờ con vẫn luôn thích con trai"

Mẹ cậu nghe xong thì càng khóc nhiều hơn bà lắc đầu không dám tin những gì mình vừa nghe.

" Bá Hiền con đừng nói lung tung, là con chưa tỉnh táo thôi phải không?"

Bá Hiền nhìn mẹ cậu cũng đã khóc đến nỗi hô hấp khó khăn, cơn đau từ vết thương cũng không còn đau bằng vết thương lòng cậu lúc này. Cậu vốn định đem chuyện mình đồng tính giấu làm của riêng đến suốt đời này nhưng trải qua bao nhiêu là chuyện cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nói ra. Cả đêm đó căn phòng ngập tràn tiếng sụt sùi nức nở của hai mẹ con Bá Hiền. Cẩm Duệ khóc không phải vì thất vọng, có một đứa con trai hiểu chuyện như Bá Hiền cho dù cậu có thích con trai hay con gái đối với bà đều không quan trọng nhưng bà khóc vì thương cho đứa trẻ ngốc nghếch này liệu Bá Hiền có thể chịu đựng được cái xã hội hung tàn này không? Liệu mọi người có khi dễ cậu? Và liệu cậu có cô độc đến cuối đời?

Sáng hôm sau Chung Đại sau khi nghe tin Bá Hiền đã tỉnh thì vội vào thăm cậu xách theo không biết bao nhiêu là đồ ăn cậu thích nhưng bác sĩ đã dặn với tình trạng của cậu hiện giờ chỉ có thể ăn cháo nên Bá Hiền nhìn thấy đống đồ ăn kia chỉ biết cười khổ. Chung Đại ngồi bên cạnh giường cậu gọt táo thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn cậu.

" Sao cậu lại chỉ có một mình trong phòng vậy? Mẹ cậu đâu?"

Bá Hiền chớp chớp mắt nghĩ lại chuyện hôm qua.

" Có lẽ là đi ra ngoài cho đỡ bức bối....hôm qua vừa tỉnh dậy tôi đã nói hết với bà ấy rồi"

Chung Đại đang gọt táo vội dừng động tác tò mò nhìn Bá Hiền.

" Nói gì?"

" Chuyện tôi thích con trai"

Chung Đại nghe xong kinh ngạc đến tròn mắt.

" Chẳng phải cậu nói sẽ giấu đến chết sao? Sao lại nói ra rồi? Mẹ cậu bà ấy phản ứng như thế nào?"

" Bà ấy khóc rất nhiều, sáng nay khi tôi tỉnh dậy thì sớm đã không thấy bà ấy trong phòng rồi"

Chung Đại nhìn cậu ánh mắt đầy thương cảm mà thở dài.

" Haizz...không sao có tôi ở đây rồi"

Bá Hiền mỉm cười nhẹ cậu lại hướng Chung Đại hỏi.

" Chung Đại! Có thể đưa tôi tới chỗ Phác Xán Liệt không? Tôi muốn xem tình hình anh ấy"

Chung Đại nghe cậu hỏi thoáng chút lúng túng, tay đang gọt táo bỗng trở nên lộn xộn.

" À...cái đó...tôi...tôi bận rồi, khi nào khỏe cậu tự mình đi xem đi"

Bá Hiền cau mày nhìn Chung Đại dường như cậu nhận thấy có điều gì không hay đã xảy ra.

" Chung Đại mau nói cho tôi biết có phải Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

" Phác Xán Liệt...anh ta...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro