Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt được Bá Hiền cùng Tử Kỳ dìu ra cửa dù không hề quay đầu lại nhìn sắc mặt của đám người Lạc Kim Sơn nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác bất an khó tả, rồi bất chợt tiếng kim loại khe khẽ phát lên vừa hay lọt vào tai Phác Xán Liệt hắn bất giác quay đầu thì đập vào mắt hắn chính là Lạc Lạc hai tay giữ chặt khẩu súng lục đang nhắm thẳng về phía ba người họ chuẩn bị bóp cò, tiếng nổ chưa kịp vang lên Phác Xán Liệt đã dùng hết sức lực kéo Bá Hiền cùng Tử Kỳ tránh sang một bên, Lạc Lạc thấy vậy thì liền nghiến răng bóp cò tiếng súng cứ như vậy mà nổ liên hồi.

Cũng may do lần đầu dùng súng trình độ bắn dở tệ của Lạc Lạc làm cho cả sáu viên đạn đều đi không đến đích, đám tay sai thấy vậy liền lập tức hành động nháo nhào lên để vây bắt ba người họ lại. Đám người cứ thế thi nhau xông tới Tử Kỳ, Bá Hiền cùng Xán Liệt lúc này chỉ biết dựa lưng vào nhau mà đối phó, mấy tên tay sai thân thủ đều là hạng khá cơ thể ít nhiều cũng đã được rèn luyện bọn chúng từng người từng người dơ nắm đấm xông đến, Phác Xán Liệt tuy sức lực không còn nhiều nhưng đứng trước cái chết vẫn phải dồn hết sức lực mà phản kháng.

Châu Tử Kỳ đứng ở phía sau Xán Liệt dùng nắm đấm của mình hạ từng tên một, Biên Bá Hiền cũng không kém cạnh tuy thân thủ không to khỏe như hai người kia nhưng cậu cũng đánh ngã được vài ba tên tay sai.

Tiếng đấm đá làm cho khung cảnh trở nên hỗn loạn lúc này Đại Lang đứng ở góc phòng lén rút ra thêm một khẩu súng nhằm vào Bá Hiền mà bắn tới tiếng súng vang lên viên đạn bay tới găm chặt vào cánh tay Bá Hiền khiến cho cậu đau đớn ôm tay khuỵ xuống, Xán Liệt thấy vậy liền hốt hoảng cúi đỡ cậu. Vết thương rất nhanh đã chảy rất nhiều máu, màu máu đỏ thẫm thấm ướt cả một mảng áo của Bá Hiền, dù đau đớn nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Xán Liệt cậu vươn tay xoa xoa mặt hắn.

" Đừng lo...tô..em...không đau đâu".

Phác Xán Liệt hai mắt đã rưng rưng lệ, vươn vai định kéo cậu đứng dậy thì ' đoàng' lại thêm một tiếng súng nữa vang lên viên đạn lần này gọn ghẽ găm thẳng vào đùi Xán Liệt làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Bá Hiền không kịp phản ứng đến khi định thần lại thì máu từ vết thương của Xán Liệt đã chảy ướt đẫm sàn nhà.

Vừa bị đạn bắn, mấy tên tay sai vẫn không ngừng nhảy vào tấn công quả thực làm ba người họ không thể chống cự thêm được nữa, Bá Hiền tức giận dang tay ra che chắn cho Phác Xán Liệt mắt hướng Lạc Kim Sơn mà hét lớn.

" Lạc Kim Sơn! Không phải ông đã đồng ý với điều kiện của tôi rồi sao? Bằng chứng tất cả đều đã giao hết cho ông rồi, ông còn không buông tha cho chúng tôi"

Lạc Kim Sơn cười khẩy.

" Ngây thơ, bí mật của Thiên Lạc các người đều đã biết ai mà có thể đảm bảo được là sau khi bước ra khỏi đây các người có giữ bí mật hay không? Vậy nên chỉ có chết thì các ngươi mới mãi mãi im miệng thôi!"

Ông ta vừa nói xong đằng sau Bá Hiền vang lên tiếng kêu đau đớn, cậu hốt hoảng quay đầu lại thì thấy cả Xán Liệt và Tử Kỳ đều bị thuộc hạ của Lạc Kim Sơn dùng dao vào bụng. Bá Hiền run rẩy đỡ hai người lên ôm vào lòng, Phác Xán Liệt vì bị thương quá nặng mà máu từ miệng không ngừng trào ra hắn nhìn cậu dường như muốn nói gì đó nhưng tất cả chỉ là tiếng nghẹn nấc cùng dòng máu đỏ thẫm tuôn ra, cậu đưa tay vuốt má hắn cố gắng lau đi dòng máu kia, nước mắt rơi xuống không thôi.

" Không sao...không sao đâu, rồi chúng ta sẽ ra được khỏi đây thôi....Xán Liệt...cố lên nào..."

Châu Tử Kỳ nằm bên cạnh cũng không khá hơn, anh bị đâm hai nhát con dao vẫn còn cắm chặt trên bụng thấy anh cũng dần lịm đi, Bá Hiền liền nắm chặt lấy tay anh.

" Tử Kỳ...Tử Kỳ à! Tỉnh táo lên..."

Bá Hiền đặt nhẹ hai người nằm xuống cậu gào lên đầy uất hận rồi cướp lấy con dao trong tay tên thuộc hạ nọ nhằm thẳng hướng Đại Lang mà phi tới, con dao nhỏ xoay mấy vòng trên không rồi ghim chặt vào tay tên Đại Lang khiến cho khẩu súng trên tay hắn rơi xuống, nhân lúc bọn chúng còn chưa phản ứng kịp cậu liền một mạch lao thẳng tới nhặt lấy khẩu súng chĩa vào đầu Lạc Lạc, hai mắt đỏ hoe run rẩy nói.

" Các người muốn lấy mạng tôi? Mấy người coi thường Biên Bá Hiền này quá rồi!"

Lạc Lạc bị súng chĩa vào đầu thì sợ hãi nhìn cha cầu cứu.

" Ba mau cứu con, giết cậu ta đi"

Bá Hiền tức giận ấn mạnh nòng súng vào đầu cô ta.

" Câm cái miệng thối của cô lại nếu không người phải chết hôm nay là cô đấy"

Lạc Kim Sơn thấy con gái mình gặp nguy hiểm thì cũng trở nên luống cuống ông ta khua tay loạn xạ.

" Bá..Bá Hiền cậu bình tĩnh, chỉ là tai nạn thôi"

Bá Hiền sắc mặt khôn chút thay đổi vẫn lăm lăm chĩa súng vào đầu Lạc Lạc nhưng vì quá tập trung vào hai cha con họ Lạc mà cậu quên mất tên dã thú Đại Lang ở đằng sau đã tự rút con dao trên tay mình ra từ lúc nào, hắn cầm con dao bằng tay còn lại dơ lên cắm thẳng vào lưng Bá Hiền sau đó một cước đạp cậu ngã lăn ra đất thuận tiện lấy lại khẩu súng từ tay cậu rồi chửi một câu.

" Ngạo mạn"

Bá Hiền nằm dưới sàn đau đớn nhìn lên nòng súng của Đại Lang đang chĩa thẳng vào đầu mình, cậu nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết. ' Đoàng' tiếng súng lần nữa nổ vang cả căn phòng nhưng kèm theo đó là tiếng hú đến ing tai của còi xe cảnh sát Bá Hiền lúc này mới mở mắt ra xác nhận rằng bản thân mình chưa chết, cậu nhìn tên Đại Lang gục chết trước mặt mình gã ta bị cảnh sát bắn thẳng vào đầu chết rồi mà hai mắt vẫn còn trợn trừng lên.

Bá Hiền ngóc đầu dậy cậu dùng hết sức lực còn lại bò tới chỗ Xán Liệt và Tử Kỳ hai người họ mất máu quá nhiều nên sắc mặt ai cũng đã trắng bệch, cậu cố dùng tay lay nhẹ cả hai nhưng đáp lại cậu chỉ là sự bất động đến lạnh người. Bá Hiền bị thương cũng không nhẹ đến hô hấp cũng có phần khó khăn nhưng khi thấy cảnh sát tới cậu vẫn gắng gượng nhìn cảnh sát cầu xin.

" Giúp tôi...giúp tôi cứu hai người này"

Ngô Thế Huân từ ngoài vội vã đi vào, vừa nhìn thấy bóng Thế Huân Bá Hiền cuối cùng cũng yên tâm mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro