Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế đã bốn ngày trôi qua sau cuộc cãi vã với Bá Hiền ba mẹ cậu rời đi mà không nói thêm lời nào cậu cũng không dám mở lời, không dám hỏi hai người họ đi đâu. Bá Hiền ban đầu còn có chút buồn bã nhưng khi nghĩ đến Xán Liệt mọi thứ dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí. Cậu ngày ngày đều tích cực bồi bổ cơ thể để mau chóng hồi phục, cậu nghĩ ăn nhiều thức ăn sẽ khiến bản thân mình mau chóng khỏe mạnh nên mỗi ngày đều ăn rất nhiều. Chung Đại thấy cậu như vậy trong lòng thật sự xót xa.

" Bá Hiền! Hay là thôi đi hôm nay cậu ăn quá nhiều rồi"

Bá Hiền ngồi đối diện không quan tâm nhét miếng bánh lớn vào miệng vừa nhai vừa nói.

" Không sao, tôi vẫn chưa no. Cái đó...gà hầm hôm qua tôi nhờ cậu làm có mang tới không?"

Chung Đại chép miệng bất lực.

" Tôi để trong hộp trên bàn kìa, hay là nghỉ một chút rồi lát ăn tiếp, cậu vừa ăn hết cái bánh lớn như vậy rồi ăn thêm gà nữa tôi sợ cậu chịu không nổi"

Bá Hiền không thèm nhìn Chung Đại lấy một cái, tay vẫn bận rộn mở chiếc hộp trên bàn ra xé một miếng thịt bỏ vào miệng.

" Hôm trước bác sĩ nói sẽ tới kiểm tra lại sức khỏe cho tôi vậy nên tôi phải thật khỏe mạnh mới có thể hiến thận cho Xán Liệt"

Chung Đại nhìn dáng vẻ cố chấp của Bá Hiền chỉ biết bất lực mà thở dài cúi đầu mở điện thoại lên đọc báo. Bá Hiền bên kia đang ăn đột nhiên lại lên tiếng.

" Phải rồi, cũng đã mấy ngày rồi chưa đến thăm Xán Liệt lát nữa tôi định tới đó một chuyến"

Chung Đại bận rộn lướt điện thoại chỉ qua loa ừ nhẹ một tiếng. Đợi Bá Hiền ăn xong hai người lại dắt nhau tới phòng bệnh của Xán Liệt, Bá Hiền vừa đi vừa ngâm nga mấy bài hát quen thuộc nhìn bộ dạng thảnh thơi này ai mà có thể biết bên trong nội tâm sớm đã rối như tơ vò.

Đến trước cửa phòng Phác Xán Liệt, Bá Hiền ngó đầu nhìn vào trong sau đó đột nhiên hốt hoảng quay sang nhìn Chung Đại.

"Bên trong không có ai"

Chung Đại cũng vì câu nói đó mà khẩn trương chạy tới nhìn bên trong phòng bệnh quả thực không có lấy một bóng người, Bá Hiền bên cạnh chợt trở nên lo sợ chân tay bắt đầu run rẩy bám vào người Chung Đại.

" Không...không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ??"

" Bình tĩnh Bá Hiền..."

Vừa hay một cô ý tá đi qua Chung Đại  vội kéo tay người nọ lại hỏi.

" Làm ơn cho tôi hỏi, cô có biết bệnh nhân nằm phòng này chuyển đi đâu rồi không?"

Y tá nhìn vào phòng bệnh ngẫm nghĩ một chút rồi điềm tĩnh trả lời.

" Bệnh nhân này sao? Phẫu thuật ghép thận ba ngày trước bây giờ đang nằm ở phòng hồi sức bên kia kìa"

Bá Hiền nghe câu trả lời đột nhiên giữ tay cô y tá đó lại cất giọng run run mà hỏi.

" Cô nói gì? Phẫu thuật ghép thận? Ai? Người hiến thận là ai xin cô cho tôi biết"

Cô y tá đột nhiên bị hỏi dồn dập thì trở nên vô cùng sợ hãi.

" Cái...cái đó tôi không thể nói ra được "

Bá Hiền cũng hoảng loạn cậu dồn hết lực nắm chặt hai vai cô tay gằn giọng.

" Mau nói cho tôi biết người hiến thận là ai!"

Người kia bị dọa đến hồn bay phách lạc cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra.

" Là...là ngưòi nào đó tên Biên...Biên Tư Quân "

Nhận được đáp án tâm Bá Hiền như chết lặng. Là ba cậu, ngưòi đã hiến thận cho Phác Xán Liệt. Cậu lần nữa nhìn cô y tá.

" Giờ người đó đang ở đâu?"

" Tất cả...đều..ở..ở phòng hồi sức cấp cứu anh tự tới đó tìm đi, mau thả tôi ra"

Bá Hiền nghe xong thả cô y tá ra đờ đẫn vài giây rồi một mạch chạy tới phòng hồi sức mặc kệ Chung Đại đằng sau đang gọi cậu không ngừng. Bá Hiền vạn lần cũng không ngờ ba cậu sẽ thay mình hiến thận cho Xán Liệt, cậu thừa biết chuyện hiến thận đối với cơ thế hết sức nguy hiểm nếu xui xẻo ngay cả bản thân người hiến cũng sẽ mắc suy thận. Chuyện của cậu với Xán Liệt cậu vốn nghĩ đó là chuyện của riêng mình nên muốn tự bản thân mình giải quyết không ngờ lại liên lụy đến ba mẹ. Bá Hiền cảm thấy ba mẹ thương cậu như vậy mà cậu lại chỉ toàn làm ra những chuyện tồi tệ lúc này cậu thật sự hận chính bản thân mình.

Vừa đến phòng hồi sức đã nhìn thấy mẹ đang đút từng thìa cháo cho ba, Bá Hiền không nghĩ nhiều vội đi vào, nước mắt đã dàn dụa ướt hết cả hai bên má.

" Ba...ba đang làm cái gì vậy?"

Thấy Bá Hiền đột nhiên xuất hiện hai người họ cũng vô cùng bất ngờ, Biên Tư Quân ấp úng hỏi.

" Bá..Hiền sao con lại..?"

Bá Hiền đi tới gần giường bệnh quỳ xuống.

" Ba tất cả là lỗi của con tại sao ba phải làm vậy? Để con tự chuộc lỗi của mình với nhà họ Phác, tại sao ba tự quyết định mọi thứ vậy chứ?"

Cẩm Duệ vội đi tới đỡ cậu đứng dậy.

" Bá Hiền à! Con không có lỗi gì cả mau đứng lên đi"

"Không! Là con có lỗi, con đồng tính, con bẩn thỉu, con dụ dỗ Phác Xán Liệt. Ba...ba hiến thận cho anh ấy lỡ cả hai có chuyện gì thì con biết sống như thế nào? Tuổi ba cũng đã cao, tại sao không để con hiến...ba"

Cẩm Duệ gắng sức kéo cậu đứng dậy nhưng Bá Hiền nhất quyết gạt tay bà ra.

" Con phải làm sao đây...bây giờ con thấy mình như kẻ tội đồ vậy"

Bá Hiền quỳ gối khóc đến nấc nghẹn lại, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Cẩm Duệ nhìn đứa con ngốc nghếch của mình liền ôm chặt cậu vào lòng.

" Con không có lỗi gì cả, ba mẹ đều rất tự hào về con"

Biên Tư Quân ngồi trên giường cũng lên tiếng.

" Bá Hiền đừng tự trách mình nữa, đây đều là do ba tự nguyện mà"

Bá Hiền ôm chặt lấy mẹ khóc đến hô hấp cũng trở nên khó khăn có lẽ cả đời này cậu nợ họ quá nhiều cậu biết bản thân đang có thứ mà ngoài kia bao nhiêu người ao ước vì thế nhất định cậu phải giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro