Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là giai đoạn ôn thi đại học nên Phác Xán Liệt rất bận ngày nào cũng ở lại học đến đêm muộn mới về, hắn cũng rất mệt mỏi. Đối với một học sinh cao trung mà nói thì kì thi đại học là rất quan trọng đặc biệt với gia đình Xán Liệt thì lại cành quan trọng hơn. Phác Xán Liệt là đứa con duy nhất trong nhà ba hắn đang là người đứng đầu tập đoàn Nhuận Giang một tập đoàn khá lớn. Mọi sự kì vọng của ba mẹ đều đặt hết lên người Phác Xán Liệt nếu kì thi lần này hắn làm không tốt có thể sẽ khiến Phác gia mất mặt, ba hắn lại là người rất nóng tính chỉ quan tâm đến thành tích nên bây giờ hắn phải luôn gồng mình cố gắng.

Lại một tiết học mệt mỏi trôi qua Phác Xán Liệt mệt mỏi nằm gục xuống bàn mắt hướng ra ngoài cửa nhìn mọi người đi qua đi lại ngoài hành lang. Chợt một cái vỗ vai khiến hắn khó chịu ngồi dậy

" Lạc Lạc! tôi đang rất mệt"

Lạc Lạc mặc kệ lời Xán Liệt nói, cô kéo ghế lại ngồi chống cằn nhìn hắn

" cậu mệt tôi cũng mệt vậy! lát nữa tôi ở lại học cùng cậu nha" Lạc Lạc đưa ánh mắt long lanh nhìn Xán Lệt tay còn không ngừng vuốt vuốt má hắn

Xán Liệt vẻ mặt mệt mỏi, hắn chẳng thèm quan tâm mặc kệ để người kia vuốt má mình. Nhưng tất cả đã được thu vào tầm mắt của Bá Hiền, bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ lên tận lớp Xán Liệt nhưng vì cần tìm Lạc Lạc để hỏi về vật liệu cho cuộc thi thiết kế nên cậu mới bất đắc dĩ đi lên đây, không ngờ vừa lên đã gặp được cảnh Xán Liệt và Lạc Lạc đang tình tình tứ tứ như vậy trong lòng cậu không khỏi khó chịu. Bá Hiền bây giờ chỉ muốn tiến đến một cước đạp bay hai người trước mặt nhưng cậu vẫn phải nuốt cơn giận xuống

" Xán Liệt!"

Nghe tiếng gọi Xán Liệt quay sang, Lạc Lạc cũng theo phản xạ mà nhìn theo nhìn thấy Biên Bá Hiền hai người ngại ngùng mà ngồi thẳng dậy. Biết trong lòng cậu đang nghĩ gì nên Phác Xán Liệt đứng dậy

" Bá Hiền đến tìm anh à"

Ánh mắt sắc lẹm của Bá Hiền khiến Xán Liệt lạnh cả sống lưng, cậu lạnh lùng đáp " không đến tìm anh! Là đến tìm chị Lạc Lạc"

Thấy Bá Hiền gọi tên mình Lạc Lạc cũng bất giác đứng dậy

" Cậu tìm tôi có việc gì?"

Bá Hiền lúc này mới nở nụ cười, đưa mắt nhìn Lạc Lạc

" ây! Sao hai người đứng hết cả lên vậy, ngồi xuống đi em có chuyện muốn nói"

Cậu đột nhiên thay đổi thái độ trong nháy mắt khiến nội tâm Phác Xán Liệt cũng quay như chong chóng cứ như tên ngốc mà nghe lời Bá Hiền ngồi xuống

" Chị Lạc Lạc! em có chuyện muốn nhờ chị"

Lạc Lạc từ đầu đến cuối vẫn giữ được vẻ bình tĩnh chầm chậm ngồi xuống

" Nhờ gì?"

" Hôm trước Xán Liệt có nói là công ty nhà chị là công ty về thời trang nên chắc chắn có vật liệu để dùng cho thiết kế, nên em muốn chị giúp em lấy vật liệu" Bá Hiền ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lạc Lạc.

" À chuyện này đơn giản nếu cậu cần gấp thì tôi có thể dẫn cậu đi ngay sau khi tan học"

Nghe được lời Lạc Lạc như vậy hai mắt Bá Hiền sáng lên " Được được được vậy sau khi tan học em đợi chị dưới cổng, bây giờ em về đây, tạm biệt hai người nha"

Bá Hiền đến chỉ vì tìm Lạc Lạc, thậm chí cậu còn không nói chuyện với Phác Xán Liệt câu nào trong lòng hắn có chút khó chịu, nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy bị Bá Hiền nhìn thấy hắn cũng thấy thật tội lỗi.

" Lạc Lạc! lần sau ở trong lớp cậu đừng có mà giở trò đụng chạm tôi nữa!!"

" Phác Thiếu Gia nổi giận rồi? chẳng phải trước đây chúng ta còn đụng chạm nhiều hơn sao?" vẻ mặt của Lạc Lạc lúc này trông đầy sự khiêu khích. Đứng dậy khoanh tay nhìn Phác Xán Liệt nói thêm

" Phác Xán Liệt! cậu vẫn chưa nói với tên nhóc kia về mối quan hệ thật sự của chúng ta à?"

Phác Xán Liệt lúc này trong lòng bối rối. Hắn vẫn chưa nói với Bá Hiền rằng quan hệ giữa Lạc Lạc và hắn không phải là bạn đơn thuần mà là người yêu cũ. Trước khi Lạc Lạc đi du học, Xán Liệt đã có thời gian yêu đương rất cuồng nhiệt với cô ta. Lúc đó Xán Liệt yêu rất sâu đậm, cùng cô ta thề non hẹn biển, hai người đã hứa sẽ cùng nhau vào Cẩm Giai học thế nhưng đột nhiên một ngày Lạc Lạc nói với hắn là gia đình ép cô ta đi du học vậy là hai người đành phải xa nhau. Rồi từ khi đi du học cô ta không hề liên lạc với Xán Liệt, dù chỉ một tin nhắn cũng không. Phác Xán Liệt cũng đã có khoảng thời gian vì chuyện đó mà rất đau khổ cứ nghĩ cuộc tình này sẽ như vậy mà kết thúc đó cũng là lý do khiến hắn dần trở nên cọc cằn, tối ngày đi gây gổ đánh lộn, hẹn hò trăng hoa hết người này đến người khác để nguôi đi nỗi buồn mà Lạc Lạc đem đến.

Phác Xán Liệt vốn nghĩ sẽ không bao giờ hắn để bản thân mình một lần nữa rơi vào hố sâu tình ái cho đến khi gặp Bá Hiền thì mọi tính toán của hắn đều phải thay đổi...Bởi vậy nên bây giờ Phác Xán Liệt không muốn cuộc sống mình lần nữa bị người khác đảo lộn.

Ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn người đang đứng trước mặt

" Lạc Lạc! chuyện của tôi và Bá Hiền không cần cậu xen vào"

Nhìn dáng vẻ của Xán Liệt như vậy Lạc Lạc lại trưng ra bộ mặt đáng thương

" Tôi mới nói có thế mà cậu đã giận đến vậy rồi, cậu biết tôi còn tình cảm với cậu mà đừng giận nữa tôi đau lòng lắm"

cô ta lại vừa nói vừa vươn tay ra muốn vuốt ve má Xán Liệt nhưng bị hắn gạt ra không thương tiếc.

" Lạc Lạc! chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi, cậu đừng như vậy nữa nếu Bá Hiền thấy sẽ không hay"

" Cậu mở miệng là Bá Hiền, một chút cũng chẳng nghĩ tới tôi" Cô ta cúi xuống ra vẻ ủy khuất trách móc Xán Liệt.

" Được rồi, cậu về chỗ đi thầy sắp đến rồi" Xán Liệt tất nhiên không để tâm, cố gắng đuổi cô ta về chỗ.

Giờ tan học Biên Bá Hiền ngồi đứng đợi Lạc Lạc trước cổng trường, chân vô thức đạp đạp lên vài chiếc lá khô phát ra âm thanh lạo xạo. Cuối cùng thì cũng thấy Lạc Lạc cùng Xán Liệt đi từ lớp học xuống, Bá Hiền lon ton chạy lại chỗ hai người họ

" Cuối cùng hai người cũng tan học, làm em đợi dài cả cổ"

Lạc Lạc nhìn cậu mỉm cười hiền hậu " Được rồi chúng ta đi thôi lát tôi còn phải quay lại trường ôn bài đó"

Bá Hiền nắm lấy tay Xán Liệt

" Đi cùng tụi em đi Xán Liệt!".

Hắn cũng nắm chặt lấy tay cậu nhưng câu trả lời thì chẳng như cậu mòng đợi

" anh còn vài bài tập cần gặp thầy Trương để hỏi thêm, hai người cứ đi đi bao giờ về đến kí túc thì gọi cho anh"

Thấy Xán Liệt chăm chỉ như vậy Bá Hiền cũng không muốn làm phiền, cậu cùng Lạc Lạc cứ thế mà đi trước. Công ty nhà Lạc Lạc cũng là một công ty lớn, không chỉ chuyên về thời trang mà gần đây còn mở rộng ra nhiều dịch vụ khác, trên đường đi cậu và Lạc Lạc cũng trao đổi không ít về điều này. Bước đi trong đại sảnh của tòa nhà Bá Hiền cảm thấy mình thật nhỏ bé, lẽo đẽo đi sau Lạc Lạc được một hồi cuối cùng cũng đến nhà kho chứa vật liệu. Quả là công ty lớn, kho chưa vật liệu cũng toàn đồ tốt. Đang mải mê ngắm nghía đồ đạc thì Lạc Lạc hỏi

" Bá Hiền! cậu với Xán Liệt yêu nhau là thật lòng ư?"

Bá Hiền quay qua nhìn Lạc Lạc ánh mắt đầy tự tin trả lời
" Tất nhiên, tụi em là yêu nhau thật lòng mà"

Đột nhiên bị hỏi câu hỏi lạ như vậy cậu quay sang nhìn Lạc Lạc vẻ mặt khó hiểu " Mà sao chị hỏi em câu này?"

Cô ta lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ hiền dịu lúc nãy cứ như hơi nước mà biến tan, thấp giọng nói với Bá Hiền

" Biên Bá Hiền! cậu ngây thơ thật đó, cậu nghĩ Phác Xán Liệt yêu cậu thật lòng sao? cậu tin tất cả những gì cậu ta nói à?"

Bá Hiền lúc này bị bộ dạng của cô ta dọa sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh " chị Lạc Lạc! chị nói vậy là có ý gì?"

Trong căn nhà kho này giờ chỉ còn cậu và Lạc Lạc, đột nhiên cô ta tiến đến gần hơn khuôn mặt đằng đằng sát khí " Có lẽ Phác Xán Liệt chưa nói với cậu quan hệ thật sự giữa chúng tôi vậy hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết. Thật ra chúng tôi đã từng yêu nhau nhưng khi tôi đi du học trở về thì đã thấy cậu bên Xán Liệt"

Trong lòng Bá Hiền lúc này rối như tơ vò, cái gì mà từng yêu nhau? Cái gì mà du học trở về? đang trong lúc rối loạn tâm trí thì Lạc Lạc đột nhiên hét lớn khiến cậu cũng giật nảy mình

" BIÊN BÁ HIỀN! CẬU...CẬU CHÍNH LÀ TIỂU TAM CƯỚP ĐI XÁN LIỆT CỦA TÔI" Lạc Lạc đột nhiên như mất bình tĩnh, không để Bá Hiền mở miệng cô ta lại gào lên

" hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy là tiểu tam thì xứng đáng nhận hậu quả gì" vừa dứt lời Lạc Lạc đẩy Bá Hiền ngã xuống đất, nhanh chân chạy ra ngoài khóa cửa lại bỏ một mình cậu trong nhà kho tối tăm.

Bá Hiền từ đầu đến cuối vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi bị Lạc Lạc đẩy ngã đầu có chút choáng váng mà đứng dậy, nhận thấy xung quanh chỉ một màu tối đen, tiếng nói của Lạc Lạc vẫn lanh lảnh ngoài cửa

" Biên Bá Hiền, có trách thì trách cậu quá tin người, nếu thoát được ra khỏi đây thì đừng bao giờ cho ai biết nỗi sợ của cậu là gì" lời nói vừa dứt cậu nghe tiếng bước chân của Lạc Lạc ngày càng xa dần. Bá Hiền mới hoàn hồn mò mẫm ra cửa cậu dùng hết sức bình sinh đập cửa hét lớn

" Chị Lạc Lạc! chị Lạc Lạc đừng bỏ em lại đây !! chị Lạc Lạc"

Gọi đến khô cả cổ cũng không ai trả lời, nhìn xung quanh tối như mực, kí ức đen tối ngày nhỏ lại ùa về. Cậu ngồi phịch xuống sàn cơ thể không ngừng run rẩy. Chợt nhớ ra điện thoại còn ở trong ba lô, cậu thò tay vào ba lô mò mẫm sờ cuối cùng cũng lấy được điện thoại ra, mở điện thoại lên chút ánh sáng khiến cậu an lòng hơn nhưng chưa được bao lâu thì số phần trăm pin hiện lên như thể kéo Bá Hiền từ chín tầng mây rơi xuống đất, hết pin lúc nào không hết lại đúng lúc này, chỉ còn lại 8% pin. Bá Hiền mở danh bạn lên nhanh chóng gọi cho Xán Liệt nhưng vẫn vậy, hắn chẳng thèm bắt máy.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại tối dần khiến cho tim Bá Hiền như chết dần theo, nhìn lại sau mấy cuộc gọi cho Phác Xán Liệt thì cậu chỉ còn 5%. Quyết định không gọi cho hắn nữa cậu chuyển sang gọi Kim Chung Đại. Sau vài hồi chuông dài vang lên cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Lúc này Bá Hiền không nhịn được mà bật khóc

" Chung Đại, mau đến cứu tôi, tôi sợ quá..."

Kim Chung Đại nghe Bá Hiền khóc cũng hốt hoảng

" Bá...Bá hiền có chuyện gì vậy?"

" Tôi bị nhốt trong nhà kho, Chung Đại mau đến cứu tôi hức...hức..."

" Bá Hiền! bình tĩnh, cậu nói địa chỉ đi"

" Tôi ở nhà kho của công ty nhà Lạc Lạc, tôi cũng không rõ đường đi, tôi chỉ nhớ đối diện có một đài phun nước rất lớn....hức....Chung Đại.." không để cho Bá Hiền nói hết câu điện thoại tắt ngúm, xung quanh cậu lại trở lại một màu tối đen.

Đang là mùa xuân nhưng tiết trời ở Thẩm Dương vẫn rất lạnh, lúc đi Bá Hiền có mặc áo khoác nhưng nhiệt độ trong nhà kho không ngừng giảm, cậu nằm co người lại giữ lấy thân thể mình để nhiệt độ không thoát ra. Không biết nói chừng ấy có đủ để Chung Đại tìm ra nơi này không, cảm giác bây giờ của Bá Hiền chỉ gói gọn trong hai từ là tuyệt vọng.

Xâu chuỗi lại những gì xảy ra, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu đã làm gì mà phải chịu cảnh này cơ chứ. Càng về đêm muộn trời càng lạnh, cậu cố gắng dùng mấy tấm vải đắp lên cơ thể run rẩy của mình. Bá Hiền thầm nghĩ nếu có thể thoát ra khỏi đây người đầu tiên cậu đến tìm để tính sổ là Lạc Lạc, cậu sẽ đánh cho ba mẹ không thể nhận ra cô ta.

Vừa lạnh vừa đói, Biên Bá Hiền cảm giác như mình không thể chịu nổi nữa, cậu như muốn ngất đi đến nơi. Chung Đại lâu như vậy vẫn chưa tìm được, xem ra tất cả đã được Lạc Lạc tính toán kĩ càng, dẫn cậu đến một nơi khó tìm như vậy rồi giết người không cần dao ư. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình đột nhiên tai cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình

" Bá Hiền! Biên Bá Hiền tôi tới rồi"

Là Chung Đại, cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. Bá Hiền dùng chút sức lực còn lại của mình đập đập vài cái vào cửa yếu ớt nói với người bên ngoài

" Chung Đại! tôi ở đây" âm thanh yếu ớt chỉ đủ cho người bên ngoài nghe thấy. Vừa dứt lời Bá Hiền liền cảm thấy đầu mình truyền đến một cơn choáng váng dữ dội, thân thể trở nên nặng trĩu sau đó cậu chẳng còn nhớ gì nữa

Nghe tiếng Biên Bá Hiền yếu ớt như vậy Chung Đại ở ngoài cũng khẩn trương tìm cách mở cửa

" Con mẹ nó! Bá Hiền, thường ngày tôi vẫn nhắc cậu cẩn thận với con khốn Lạc Lạc, cậu xem cô ta như muốn giết cậu đây này, đã nhốt cậu bên trong rồi còn dùng loại khóa cửa chắc chắn như vậy" Chung Đại thấy nửa ngày vẫn không thấy Bá Hiền trả lời, nghĩ có chuyện chẳng lành, vung chân một cước đạp bay cánh cửa.

Cánh cửa mở ra đập vào mắt Chung Đại là hình ảnh Bá Hiền nằm dưới nền đất lạnh lẽo, mắt cậu nhắm nghiền, có lay thế nào cũng không tỉnh. Tim của Kim Chung Đại như muốn nổ tung, không phải là do cậu mở cửa lâu quá nên Biên Bá Hiền xảy ra chuyện gì rồi chứ?!?! Đưa tay lên mũi Bá Hiền, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy hơi thở đều đều của cậu. Không suy nghĩ thêm gì nhiều Chung Đại một mạch đưa Bá Hiền tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro