Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lạc Lạc trở về Phác Xán Liệt cư xử càng kì lạ, hắn dành ít thời gian cho Bá Hiền hơn, cũng ít dần việc thể hiện tình cảm với cậu. Mỗi lần hai người đi cùng Lạc Lạc Phác Xán Liệt càng trở nên lạnh lùng cứ như thể hắn sợ điều gì đó vậy. Thế nhưng Biên Bá Hiền cũng chẳng để tâm vài thay đổi nhỏ đó cậu nghĩ có thể là do áp lực chuyện học hành vì Xán Liệt năm nay đã là năm cuối hắn học cao trung phải chuẩn bị rất nhiều cho kì thi đại học cậu không muốn cho hắn thêm phiền muộn gì nữa. Ngày nào Xán Liệt cũng ở lại trường học đến đêm muộn mới về kí túc xá. Bá Hiền ngày ngày đi về một mình, trên con đường quen thuộc ấy giờ chỉ còn một mình cậu, vừa đi vừa nhìn bóng mình in dưới đất Bá Hiền lững thững bước về kí túc xá.

Gần đến nơi cậu bắt gặp Lạc Lạc đang ngồi một mình dưới sảnh cậu cất tiếng chào

" chị Lạc Lạc! sao ngồi đây một mình vậy?"

" À, Xán Liệt quên đồ tôi tiện đường nên về lấy giúp cậu ta" Lạc Lạc mỉm cười đáp

Phác Xán Liệt cả ngày hôm nay đã không nói chuyện gì với cậu, giờ hắn quên đồ mà dám nhờ Lạc Lạc về lấy đồ ở kí túc xá nam, là con gái một thân một mình đến khu này đoạn đường còn vắng vẻ, tên Xán Liệt này quả thật không biết suy nghĩ. Trong đầu cậu thầm trách.

" Chị tới đây một mình như vậy không an toàn đâu, đợi em về cất đồ rồi em đưa chị về" Bá Hiền nhanh chóng chạy về phòng cất đồ đạc.

Trên đường đưa Lạc Lạc về hai người không ai nói một câu, xung quanh im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc. Không muốn duy trì cái không khí lạnh lẽo này Bá Hiền cất giọng

" Chị Lạc Lạc! chị và Xán Liệt hai người là quen nhau từ nhỏ sao?" dù đã nghe Xán Liệt kể nhưng để bắt chuyện thì cậu vẫn phải hỏi câu này

Thấy cậu hỏi vậy Lạc Lạc cũng từ từ mà đáp lại

" Ừm, hồi đó nhà chị và nhà cậu ta là hàng xóm sát vách nên chơi với nhau mỗi ngày. Hồi bé Xán Liệt còn nằng nặc đòi cưới chị nghĩ lại thực mắc cười"

" Ha ha" Bá Hiền cười khích lệ

" Hồi bé Xán Liệt là một đứa nhỏ nhát gan, cậu ta sợ mọi loại côn trùng luôn. Nhìn thấy chúng cậu ta sẽ hét ầm lên hông biết giờ lớn rồi cậu đã hết sợ chưa" được gãi đúng chỗ ngứa, Lạc Lạc cứ như vậy mà kể hết chuyện ngày xưa của cô và Xán Liệt có Bá Hiền nghe. Đột nhiên Lạc Lạc quay sang nhìn Bá Hiền hỏi
" Bá Hiền cậu có nỗi sợ gì không?"

Đang đắm chìm trong cậu chuyện của Lạc Lạc tự dưng bị hỏi khiến cậu có chút giật mình

"Nỗi sợ sao? Hmm à! Có, em sợ ở một mình trong bóng tối" Bá Hiền hồn nhiên trả lời

" Tại sao lại sợ?" Lạc Lạc cũng tò mò mà hỏi

Bá Hiền nhớ lại " Hồi nhỏ nhà em rất nghèo, lúc đó em chừng sau bảy tuổi theo ba mẹ ra nông trường làm thuê, cũng vì nghịch ngợm nên em trốn trong nhà kho rồi ngủ quên mất khi mở mắt dậy thì xung quanh chỉ còn một màu tối đen, em cố gắng tìm lối ra nhưng mãi cũng không thấy, tối đó còn rất lạnh nếu ba mẹ không tìm thấy em sớm em nghĩ đã không thể đứng đây với chị, nghĩ lại thực sự rất đáng sợ"

Thì ra Biên Bá Hiền sợ bóng tối trong lòng Lạc Lạc nảy lên một tia suy nghĩ nham hiểm

" Xin lỗi, không ngờ lại khơi gợi cho cậu một mảng kí ức không vui như vậy"

" Không sao đâu, chuyện cũng chẳng có gì mà"

Sau khi đưa Lạc Lạc về cậu trở về phòng đặt tay lên trán suy nghĩ, Phác Xán Liệt vẫn chưa liên lạc với cậu có vẻ hắn rất chăm chỉ không biết đã về phòng chưa. Lấy điện thoại ra ấn gọi cho hắn thế nhưng gọi đến vài ba lần Xán Liệt vẫn không bắt máy tâm trạng Bá Hiền lúc này rối bời tay nhanh nhanh soạn tin nhắn

" Xán Liệt anh chưa về sao? Cả ngày nay anh không liên lạc với em rồi"

*ting toong* Phác Xán Liệt hồi âm

" em ngủ sớm đi! Anh đang học, hôm nay anh rất bận. Cuối tuần sẽ cùng em đi chơi"

Nhận được tin nhắn hồi âm từ Xán Liệt Bá Hiền cũng bớt phần lo lắng, không muốn làm phiền hắn học hành cậu cũng không nhắn thêm gì nữa, cất điện thoại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trường Cẩm Giai mọi năm đều tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị cho học sinh nhưng lần này có chút khác biệt phát động cuộc thi thiết kế thời trang mà trước đó chưa bao giờ tổ chức. Cuộc thi lần này khiến Biên Bá Hiền cảm thấy rất hứng thú, cậu rất thích thiết kế thời trang, sách vở của cậu quyển nào cũng có thể bắt gặp được những hình vẽ trên đó, cho nên cuộc thi lần này Bá Hiền là một trong những người đăng kí tham gia nhanh sớm nhất. Thời hạn nộp bài thi là một tuần cậu muốn thiết kế ra một bộ đồ gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Nằm vùi đầu vào đống sách vở Bá Hiền vò đầu bứt tai, dưới chân cậu là đống giấy đã bị vò nát, cuối cùng cậu cũng vẽ ra được một mẫu vừa ý. Mai là cuối tuần Xán Liệt nói sẽ cùng cậu đi chơi vậy mà giờ vẫn chưa thấy hắn trở về phòng, cầm điện thoại lên định nhắn tin cho hắn thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ Phác Xán Liệt

"Ngủ ngon <3"

Tay cậu nhanh thoăn thoắt soạn tin nhắn gửi đi

" Giờ anh mới về phòng à? Mai chúng ta sẽ đi chơi đâu vậy?"

" Cũng chưa biết, em ngủ sớm đi sáng mai anh sẽ đến gọi"

Đọc xong dòng tin nhắn Bá Hiền không kìm được mà thở dài một hơi cậu cảm nhận được dường như tình cảm của hai người không còn được mặn nồng như trước chậm chậm bước về giường đắp chăn nhắm mắt lại, cậu tự an ủi bản thân rằng ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn.

Sáng sớm Bá Hiền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa là Phác Xán Liệt đến gọi cậu. Lười biếng bước ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi tới mở cửa cho hắn. Cửa vừa được mở ra cậu liền nghe được giọng cười quen thuộc của người kia

" haha Bá Hiền trông bộ dạng của em kìa, không phải hôm qua anh đã bảo đi ngủ sớm rồi sao?"

Bá Hiền vẫn mơ màng " anh vào phòng ngồi đợi em chút" rồi lững thững bước vào nhà tắm rửa mặt.

Xán Liệt ngồi ngoài hắn có thể thấy được những tờ giấy vò nát vứt đầy dưới sàn tiến lại gần bàn học cầm bản vẽ mà cậu đang vẽ dở dang lên ngắm nhìn

" Bá Hiền! em đã đăng kí tham gia cuộc thi thiết kế rồi à?"

" ừ" Bá Hiền vừa đánh răng vừa trả lời

Hắn cầm vài quyển vở lật qua lật lại xem bản vẽ của cậu hỏi tiếp

" Em tính lấy vật liệu thiết kế ở đâu?"

" em cũng chưa biết nữa"

Nghĩ ngợi một lúc Xán Liệt nói

" Công ty nhà Lạc Lạc là công ty về thời trang em thử hỏi cậu ấy xem, có lẽ cậu ấy có vật liệu đó"

Bá Hiền như nhặt được đại xá vẻ mặt hớn hở từ trong nhà tắm chạy ra " Thật sao? vậy may quá"

" Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau đi thôi"

Sau khi Bá Hiền chuẩn bị xong thì cả hai người cùng xuất phát. Lại bước đi trên con đường quen thuộc của kí túc xá, những kỉ ngày trước cứ cuồn cuộn ùa về trong đầu Biên Bá Hiền. Lặng nhìn Xán Liệt hắn trầm mặc như vậy không biết là đang nghĩ gì cậu có rất nhiều câu hỏi uốn hỏi hắn. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Bá Hiền cũng mở miệng

" Xán Liệt! anh có biết trước khi vào học trường Cẩm Giai này em là một đứa trẻ rất nghịch ngợm không?"

" Vậy sao? em chưa từng kể qua"

Biên Bá Hiền đưa tay lên sờ sờ mũi" Trước khi vào Cẩm Giai em nghịch ngợm, bướng bỉnh đến mức ba em không nói nổi. Tối ngày đi quậy phá khắp nơi. Có lần em còn đánh con nhà người ta sứt đầu hahaha"

" Vậy tại sao em lại để Từ Lưu bắt nạt?"

" Tên ngốc nhà anh! Đám Từ Lưu đông như vậy hơn nữa gia đình lại có quyền thế, ông nội em cũng không dám đánh lại bọn chúng với lại nếu em đánh lại chúng thì sẽ không thể gặp anh " Cậu nhìn Phác Xán Liệt nhếch lông mày châm chọc

Hắn lúc này có phần ngạc nhiên đưa tay nắm lấy cằm Bá Hiền " À thì ra tên nhóc như em cũng mưu mô như vậy, muốn lừa tình soái ca Xán Liệt sao?"

Cậu dẩu môi " Bỏ ra! Nếu không em sẽ đánh anh sứt đầu đó"

Phác Xán Liệt càng trưng ra vẻ mặt thiếu đánh, ra sức mà trêu chọc Bá Hiền. Hai người cứ ríu rít suốt cả buổi, phát không ít cẩu lương cho người qua đường. Đi với nhau cả một ngày dài cuối cùng cũng phải trở về. Trong thành phố cũng không có nhiều điểm vui chơi, hai người đi dạo cùng ngắm cảnh sau đó cùng ăn vài món quen thuộc. Bá Hiền ăn đến no cả bụng, vừa đi bộ về cậu vừa có cảm giác như đeo thứ gì đó trước bụng vậy, đưa tay lên xoa xoa bụng nhỏ quay qua híp mắt nhìn Xán Liệt.

"No quá! Xán Liệt về ngủ sớm nha"

Hắn cũng ôn nhu ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên trán " Ngủ ngon nha tiểu lưu manh"

" Nếu em là tiểu lưu manh thì anh có còn muốn bảo vệ em không?"

" Tất nhiên là có chứ! Tiểu lưu manh cần có đại lưu manh bảo vệ!" Xán Liệt khẳng định chắc nịch

Khung cảnh lãng mạn đột nhiên có giọng chen ngang " e hèm!! Hai người có thể rủ lòng thương với một người độc thân tội nghiệp như tôi không??" Kim Chung Đại tay chống nạnh ánh mắt hình viên đạn nhìn Xán Liệt với Bá Hiền

" được rồi anh về phòng đây! Tạm biệt " Xán Liệt lưu luyến rời đi, bước dần lên lầu.

Nhìn Xán Liệt đi khỏi Bá Hiền mới quay lại nhìn Chung Đại híp mắt cười, lấy trong túi ra gói thịt nướng nóng hổi

" Đây, đi chơi nhưng trong lòng tôi không thể nào quên người bằng hữu Kim Chung Đại đáng mến của tôi được, cho cậu nè"

Chung Đại nhận lấy mở ra mùi thơm bay ngập cả căn phòng, bỏ nhanh một miếng vào miệng vừa nhai vừa nói

" Bá Hiền, trông cậu hạnh phúc như vậy tôi cũng thấy rất vui nhưng mà đừng quên lời tôi đó với lại tôi thấy cái người tên Lạc Lạc gì đó cũng không phải dạng tầm thường đâu tốt nhất cậu nên cẩn thận"

Bá Hiền đang xếp gọn lại đồ đạc cũng phải dừng lại một nhịp, ngẩng lên nhìn Chung Đại " Biết rồi đại ca!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro