Chương 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng thấy Xán Liệt đã lim rim ngủ sợ đêm hắn đói bụng cậu khẽ lay người hắn

"Xán Liệt! dậy ăn chút gì đi!"

Hắn nặng nề mở mắt, từ từ ngồi dậy nhìn Bá Hiền, đầu hắn giờ đau như búa bổ,dáng vẻ mệt mỏi còn rõ ràng hơn hồi nãy. Bá Hiền đưa tay lên sờ trán hắn, nhiệt độ nóng như muốn bỏng tay cậu, vội vàng lấy miếng dán hạ sốt mà cậu vừa mua về dán trán cho hắn rồi lại lật đật mở hộp đồ ăn mới mua về còn nóng hổi ra bón cho Xán Liệt. Bá Hiền cứ thế mà chăm sóc hắn đến gần đêm muộn lúc đó thân nhiệt của Xán Liệt cũng đã giảm hai người ngồi cũng nhau xem phim.

Nhận thấy trời đã muộn như vậy rồi mà bạn cùng phòng Xán Liệt còn chưa về cậu hỏi hắn

" Xán Liệt! tối nay Thế Huân không về sao?"

" Cậu ta về nhà mà, chí ít cũng phải mai mới trở lại"

Xán Liệt mắt vẫn dán vào màn hình máy tính đáp lại cậu.

Đêm nay Thế Huân không về, vậy Xán Liệt sẽ phải ngủ một mình trong phòng ư? Sức khỏe của hắn đang không tốt liệu như vậy có ổn không? Trong đầu Bá Hiền lại hiện lên những dòng suy nghĩ, đột nhiên Xán Liệt hỏi lại cậu

"Hay đêm nay em ở lại với anh đi?" rời mắt khỏi màn hình hắn quay sang nhìn cậu.

" Như vậy có được không? Em sợ ngủ giường Thế Huân sau khi về cậu ta biết được sẽ thấy không thoải mái"

" Ai nói em ngủ giường Thế Huân? Em ngủ giường anh!" Xán Liệt nói một cách dõng dạc

Chuyện này không phải là Bá Hiền không nghĩ đến mà cậu chỉ đang giả vờ như không biết thôi, hai người họ đã yêu nhau được một thời gian có cơ hội được ở bên nhau tốt như này sao lại không tận dụng cho được.

" Ò cũng được, vậy anh sang giường Thế Huân đi, em buồn ngủ rồi" Bá Hiền tinh nghịch buông lời trêu trọc Xán Liệt. Nhìn vẻ mặt đần thối của hắn cậu híp mắt cười.

Thấy vẻ mặt đắc chí của cậu Phác Xán Liệt chồm người dậy, đem Bá Hiền ấn xuống giường.

" Bảo bối! có biết như thế là rất hư không?"

Bị kẹp dưới thân hình to lớn của Xán Liệt cậu không thể nào cử động được, ra sức vùng vẫy nhưng dường như vô dụng. Xán Liệt chầm chậm đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ của cậu

" Để xem hôm nay anh sẽ trừng phạt em như thế nào"

Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, hắn không kiêng dè mà nhắm thẳng vào miệng cậu hôn xuống, cắn nhẹ lấy môi cậu, đầu lưỡi không ngừng lộng hành trong khoanh miệng bé nhỏ của Bá Hiền.

Bá Hiền bây giờ cảm thấy trời đất quay cuồng, không để cho cậu có cơ hội thở ,Phác Xán Liệt đã ôm lấy thắt lưng đem cậu ghì thật chặt vào lòng vừa vặn nghe được nhịp tim của hắn đập liên hồi. Bá Hiền khe khẽ nói

" Xán Liệt! anh đang ốm mà"

" Có em ở đây anh hết ốm rồi"

Đôi tay Xán Liệt lại lần nữa không yêu phận mà luồn vào áo Bá Hiền thăm dò, đôi tay mang theo những xúc cảm, chầm chậm lướt qua phần da mềm mịn của Bá Hiền. Dừng lại ở thắt lưng cậu, mắt Bá Hiền dường như đã bị che phủ bởi một lớp sương mờ, chủ động vòng tay ôm cổ Phác Xán Liệt, có thể nhìn thấy bờ lưng vững chãi của hắn. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cởi thắt lưng cậu, thở nhẹ một hơi Bá Hiền cảm nhận được người kia đang từ từ cởi quần lót của mình.

Ôm lấy cơ thể của cậu đặt lên đùi mình, Phác Xán Liệt vòng tay qua lưng ôm trọn thân hình mảnh khảnh của cậu, bàn tay không ngừng chuyển động xuống dưới tìm điểm nhạy cảm. Tìm được tiểu huyệt, Phác Xán Liệt chậm rãi đưa một ngón tay vào thăm dò

" A.." Bá Hiền thở dốc kêu lên, cúi đầu nhìn tiểu đệ của Xán Liệt đã sớm dựng đứng.

Đem đặt người kia lên giường, ôn nhu vuốt ve mái tóc Bá Hiền, cười xấu xa nói " Bảo bối ngoan lắm"

Phác Xán Liệt ôm lấy cậu một dường hôn xuống, cùng lúc đó xoay người cậu lại, ngón tay một lần nữa xâm nhập vào trong.

" A...đau quá" Bá Hiền đôi mắt đã ngấn lệ, khuôn mặt đỏ bừng

Cúi đầu hôn lên đôi mắt đó, hắn dừng động tác lại thêm một lần nữa hôn xuống đồng thời rút ngón tay ra thay thế bằng cự vật đã trướng đau của hắn.

Bá Hiền cắn răng đau đớn, bên dưới có dị vật xâm nhập vào tiểu huyệt vẫn chưa được mở rộng cậu bị đau không có cách nào thích nghi, ngẩng mặt lên định cầu xin hắn dừng lại nhưng lại không đành lòng phá hỏng tâm tình của hắn. Cậu cắn chặt môi kìm nén không một tiếng rên.

Động tác Phác Xán Liệt lúc này còn chậm rãi, trìu mến nhìn bộ dạng câu dẫn của Bá Hiền ham muốn lại được đẩy lên cao không kiểm soát được động tác ngày một nhanh hơn

" X...Xán...Liệt....chậm một chút" cậu nặng nề thở dốc

Gắt gao ôm lấy người trong lòng, gầm nhẹ một tiếng, phóng thích hết vào bên trong. Hắn biết đây là lần đầu của cậu nhìn Biên Bá Hiền đã sớm mệt rã rời không mở nổi mắt. Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy cậu, có chút xót xa liền cúi đầu hôn lên trán người kia.

Sau đó cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ chầm chậm mà trôi nhưng lại không đợi ai cả. Từ ngày Phác Xán Liệt bước vào cuộc đời Biên Bá Hiền thế giới xung quanh cậu thay đổi rất nhiều. Quả thực cậu cảm thấy hắn giống như một thiên sứ đem thật nhiều may mắn đến bên cậu, gia đình cậu nhờ mở thêm một quán ăn mà cũng dần trở nên khấm khá cuộc sống của Bá Hiền lúc này thật sự hạnh phúc, cậu có một gia đình còn có cả Phác Xán Liệt mà cậu hết sức yêu thương luôn kề cạnh. Cậu chỉ mong mọi thứ cứ sẽ tốt đẹp như vậy mãi.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền như thường ngày năm tay nhau bước đi trên con đường linh linh ánh đèn vì sắp đón năm mới nên nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ rực không khí thực khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đang chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng, lãng mạn thì cơn đói như lôi Bá Hiền khỏi cõi mộng mơ đó. Cậu chú ý thấy một sạp đồ ăn nhỏ ven đường chỉ tay muốn cùng Phác Xán Liệt ghé vào

" Xán Liệt, chúng ta ghé vào đó một chút nha"

Đợi nửa ngày không thấy Xán Liệt trả lời, ngước lên nhìn vẻ mặt hắn trông chứa đầy ưu tư như đang suy nghĩ gì đó. Dạo này Xán Liệt rất lạ suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt thì đăm chiêu Bá Hiền hỏi thì hắn chỉ trả lời cho qua. Bước vào quán nhỏ, hai người gọi hai phần ăn rồi cùng nhau ngồi xuống bàn, Xán Liệt nhìn ra cửa sổ đăm đăm chiêu chiêu ngắm từng chiếc xe đi qua.

" Phác Xán Liệt! anh có chuyện gì giấu em không vậy?"

Giọng nói của Bá Hiền khiến hắn giật thót mình quay lại nhìn cậu, ấp úng mà trả lời

" không có"

" Anh xem bộ dạng của anh đi! Mấy ngày nay cứ như quỷ nhập tràng, còn dám nói không có. Nếu hôm nay anh không nói thì chúng ta sẽ không đi đâu hết" Bá Hiền tức giận cảnh cáo

Xán Liệt cũng thấy bối rối, thực ra chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng sao hắn lại cảm thấy khó xử như vậy

" Bá Hiền, em đã từng nghe đến người bạn thanh mai trúc mã của anh chưa?"

Tất nhiên là chưa rồi, hắn có nhắc tới bao giờ đâu mà cậu biết

" chưa, anh chưa từng kể với em" Bá Hiền nghiêm túc trả lời

" cô ấy là Lạc Lạc, là bạn thanh mai trúc mã với anh, hồi nhỏ bọn anh rất thân với nhau nhưng học xong sơ trung cô ấy đi du học"

Bá Hiền gắp một miếng lớn bỏ vào miệng, cậu đói đến mức da bụng sắp dính da lưng rồi, thản nhiên hỏi Xán Liệt

" Ừm, rồi sao nữa? cô ấy gặp phải chuyện gì à?"

" Không gặp chuyện gì, tuần trước cô ấy có gọi cho anh nói là sắp trở về"

Hành động của Bá Hiền thoáng dừng vài giây, ngẩng mặt lên nhìn Xán Liệt

" Tại sao trở về vậy? cô ấy học xong rồi ư?"

" Không biết, cô ấy còn nói sẽ nhập học vào Cẩm Giai"

" Vậy tốt quá rồi còn gì, anh và cô ấy sẽ có thể cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa haha" Bá Hiền thản nhiên cười.

Cậu không giận sao? Vậy mà Xám Liệt còn cứ nghĩ sau khi biết chuyện Biên Bá Hiền sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng sự thật hôm đó Phác Xán Liệt đã không nói hết, mọi chuyện đến sau này Bá Hiền mới phát hiện khiến cậu không ngừng oán trách hắn.

Đúng như lời Xán Liệt nói vài ngày sau trường Cẩm Giai có một học sinh mới tên Lạc Lạc tới nhập học, người này thành tích học tập rất tốt, đang du học nhưng vì gia đình có chút chuyện xảy ra nên phải về nước. Một người có nhiều điểm tốt như vậy khiến mọi ngừơi không khỏi tò mò về nhan sắc.

Chiếc xe ô tô đen bóng loáng đậu trước cổng trường, một cô gái với vẻ ngoài thanh tú bước xuống từ cửa sau,khắp người toát lên vẻ quyền quý người ngoài nhìn vào cũng đoán được cô ấy chắc chắn là một tiểu thư giàu có. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lạc Lạc nhưng cô vẫn tự tin sải bước đến phòng giám hiệu, khi cánh cửa phòng đóng sầm lại rồi mọi người mới thu mắt lại. Lạc Lạc được phân đến học cùng lớp với Xán Liệt.

Sau khi tan học Xán Liệt như thường lệ chạy đến lớp Bá Hiền nhưng hôm nay Lạc Lạc mới đến nhập học, cô chỉ quen mỗi mình hắn nên lương tâm không cho phép hắn bỏ cô lại một mình hơn nữa hắn cũng muốn để Lạc Lạc gặp Bá Hiền

" Lạc Lạc, thu xếp đồ xong chưa? Đi thôi" hắn nhìn cô thu xếp đồ đạc mà hối thúc.

Lẽo đẽo theo sau Xán Liệt, Lạc Lạc thắc mắc không biết hắn đang dẫn cô đi đâu, xuống đến lầu một, đi qua một dãy hành lang dài cuối cùng cũng đến lớp của Bá Hiền, thấy cậu đã ngồi chờ hắn từ khi nào Xán Liệt vẫy vẫy tay ra hiệu Bá Hiền lại gần.

Bá Hiền thầm nghĩ người đi cùng Xán Liệt chắc chắn là người bạn thanh mai trúc mã. Vẻ ngoài quả thực không thể chê vào đâu được, dáng người thanh mảnh, tóc dài mượt, khuôn mặt xinh xắn trông thực hiền lành cộng thêm bộ đồ trên người nữa quả thực hoàn hảo. Khắp người toát lên sự quyền quý. Không đợi Xán Liệt lên tiếng Bá Hiền đã nhanh chóng cất lời

" chị là Lạc Lạc đúng không? Xin chào em là học sinh năm nhất cao trung Biên Bá Hiền" Bá Hiền nở nụ cười thân thiện

Lạc Lạc thoáng nghĩ cậu nhóc này tích cách cởi mở như vậy hèn gì chơi thân với Xán Liệt như vậy.

" Chào Bá Hiền, tôi mới chuyển đến đây có lẽ phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi, cậu và Xán Liệt thân với nhau lâu chưa?"

Thân sao?tên Phác Xán Liệt chưa kể gì về cậu ư? Ánh mắt Bá Hiền cụp xuống, trong lòng cơn phiền muộn dâng lên.

Thấy Bá Hiền trầm mặc Phác Xán Liệt lúc này mới lên tiếng

" Lạc Lạc, Bá Hiền là...là người yêu của tôi, xin lỗi vì đến bây giờ mới cho cậu biết"

Lạc Lạc ngây người vài giây, ánh mắt khó hiểu, không ai biết lúc này trong đầu cô nghĩ gì. Chợt nở nụ cười đáp lại Phác Xán Liệt

" Vậy sao, thứ lỗi cho tôi nha Bá Hiền lúc nãy do tôi không biết"

Bá Hiền cũng miễn cưỡng cười đáp

" haha không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro