Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày được Xán Liệt đưa về, Bá Hiền không còn cảm thấy sợ nữa, cậu hoạt bát hơn, tự tin hơn, tham gia nhiều cuộc thi nên trong trường Cẩm Giai ai cũng cảm thấy quý mến cậu. Còn về Từ Lưu, sau ngày đó hắn cũng chẳng đến tìm gặp cậu gây khó dễ nữa. Phác Xán Liệt, cậu cảm thấy hắn đối với cậu phi thường tốt, không chỉ đưa cậu về mà bây giờ mỗi giờ nghỉ trưa đều đến tìm cậu để cùng ăn cơm, chia cho cậu nhiều đồ ngon hắn nói là mẹ hắn gửi nhiều quá nên không ăn hết. Bá Hiền cũng không suy nghĩ nhiều hắn cho thì cậu lấy dù lần đầu hơi ngại nhưng về sau cũng quen.

04/12/2010 một ngày đông giá rét, Bá Hiền lại cùng Xán Liệt trên đường về kí túc xá, tuyết đã rơi trắng cả đường. Do học thêm nên cả hai về khi trời đã xẩm tối, ánh đèn đường rọi xuống vàng rực làm cho ngày đông giá rét cũng trở nên ấm áp. Chắc do trời lạnh nên cả hai người đều không muốn mở miệng nói chuyện, dù đã mặc nhiều áo, cổ quàng khăn nhưng mặt mũi Bá Hiền vẫn ửng đỏ lên vì lạnh nhìn bóng lưng to lớn của Xán Liệt đi phía trước đột nhiên trong lòng cậu muốn hỏi hắn vài điều

" anh Xán Liệt"

" Hửm"

" Tại sao anh lại tốt với em như vậy"

Xán Liệt có chút giật mình, quay sang nhìn cậu chậm chạp đáp lại.

" vì thích em"

Trong tai Bá Hiền như có gì đó nổ bùng lên. Hắn thích cậu, là vì vậy nên mới đối tốt với cậu sao? Bá Hiền có chút run rẩy hỏi lại hắn

" là...là thích như thế nào?"

Xán Liệt đột nhiên dừng bước khiến cậu cũng giật mình hắn thở dài dơ tay lên cốc nhẹ vào trán cậu

" tên ngốc này! Còn thích như nào nữa"

Câu trả lời của hắn dường như vẫn chưa thể làm cho Bá Hiền thỏa mãn, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn hắn

" em vẫn chưa hiểu"

Phác Xán Liệt thu lại nét cười trên mặt, trông hắn lúc nghiêm túc có chút lạ lẫm, ghé môi sát vào tai cậu nói

" Anh thích em, muốn được bên cạnh bảo vệ em mãi mãi"

Từng câu từng chữ của Phác Xán Liệt làm cho Bá Hiền không biết nên nói như thế nào để đáp lại hắn, trong đầu cậu hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra hàng mi cậu khẽ rung ngơ ngác nhìn hắn.

" vậy...vậy em phải làm sao?"

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Bá Hiền mà nhịn cười. Trong lòng hắn cũng đang rất xáo trộn không biết tên ngốc như cậu có chịu yêu một người như hắn không, hắn từ từ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu

" Bá Hiền! Đồng ý yêu anh không?"

Bá Hiền rối bời, tay cậu lạnh quá chẳng còn cảm giác mặc kệ cho Xán Liệt cầm. Thực ra trong lòng cậu cũng đã để ý hắn từ ngày hắn cứu cậu khỏi tên Từ Lưu. Ngày hôm nay chính miệng Phác Xán Liệt nói ra rằng hắn yêu cậu,muốn cậu trở thành người yêu của hắn chỉ là có hơi bất ngờ nhưng trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời. Đưa mắt lên nhìn Xán Liệt cậu cảm nhận được sự trân thành của hắn, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Xán Liệt, Bá Hiền khẽ đáp

" Em đồng ý"

Nghe được câu trả lời từ cậu Xán Liệt cũng ngây người thì ra cậu cũng thích hắn. Dang vòng tay to lớn của mình kéo Bá Hiền vào lòng hắn thầm nghĩ từ giờ tên ngốc này chính là người yêu hắn, người hắn phải bảo vệ suốt đời. Bá Hiền cũng nằm im trong lòng Xán Liệt, người này hết lần này đến lần khác cho cậu những cảm giác kì lạ, hắn là người đầu tiên trong trường Cẩm Giai đối tốt với cậu, người đầu tiên cho cậu đồ ăn, người đầu tiên ôm cậu vào lòng và cũng là người yêu đầu tiên của cậu.

Cứ như vậy hai người ôm nhau được một lúc thì Xán Liệt mới lưu luyến thả Bá Hiền ra, nhìn hai bên má hồng hồng của cậu hắn không biết là do cậu ngại hay do trời lạnh nhưng cả hai cứ đứng mãi ngoài trời thế này cũng không phải điều hay hắn lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bá Hiền nhé vào túi áo mình

" Được rồi! ta đi về thôi"

Tay nắm tay về đến kí túc xá, bạn bè của Bá Hiền tất nhiên cũng nhìn thấy được dáng vẻ kì lạ của hai người họ. Sau khi đưa Bá Hiền về đến nơi Xán Liệt cũng gấp gáp mà trở về phòng mình, nhìn hắn rời đi hẳn cậu mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, đứng đơ như cột. Trong đầu cậu đang suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Vậy là từ hôm nay cậu đã có mối tình đầu ư? Cậu vui mừng nhưng cũng không khỏi bối rối, cảm xúc lúc này thật sự bị xáo trộn.

Thấy Bá Hiền cứ đứng như vậy bạn cùng phòng của cậu tiến đến hỏi

" Bá Hiền, cậu sao vậy?"

Cậu lúc này mới như được kéo ra khỏi những suy trong đầu

" À...ừm tôi không sao"

Cất đồ đạc của mình nhưng tay chân cậu luống cuống cả lên, Chung Đại ghé sát mặt cậu hỏi tiếp

" có phải tiền bối Xán Liệt  đã tỏ tình với cậu không?"

Bá Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đa nghi của Chung Đại

"Sao...sao cậu biết"

" ôi trời! soi gương đi, trên trán cậu hiện rõ hai chữ yêu đương đấy"

Bá Hiền cũng bất giác mà đưa tay sờ sờ lên trán. Chung Đại cũng không ngờ Phác Xán Liệt lại tỏ tình với Bá Hiền, nhưng thay vì vui mừng cho cậu thì Chung Đại hiện giờ cảm thấy hơi lo cho cậu vì tên Xán Liệt này nổi tiếng đào hoa chỉ có Bá Hiền là chưa biết.

" Bá Hiền, cậu nên cẩn thận với Phác Xán Liệt"

" Tại sao?"

" Tôi nghe được các tiền bối trong trường nói hắn cũng là người rất đào hoa đấy, tôi không muốn nhìn thấy Bá Hiền bé bỏng của tôi đau khổ vì hắn đâu"

Bá Hiền ấm áp nhìn Chung Đại, người bạn cùng phòng tưởng chừng như vô tâm này hôm nay lại nói những lời khiến cậu ấm lòng như vậy. Nhưng Xán Liệt là người đào hoa sao? Quả thật cậu cũng chưa bảo giờ hỏi về chuyện tình yêu của hắn. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Chung Đại trấn an

" Cậu yên tâm tôi sẽ cẩn thận mà"

Mùa đông đi qua, thời tiết cũng trở nên ấm áp, Bá Hiền hôm nay tan sớm nhưng kì lạ đợi mãi không thấy Xán Liệt, không lẽ hắn xảy ra chuyện gì rồi? thoáng nghĩ vậy Bá Hiền rùng mình một mạch chạy về ký túc xá. Cậu phi một mạch lên lầu hai phòng Phác Xán Liệt đưa tay khẽ gõ cửa nhưng đợi nửa ngày vẫn chẳng thấy ai ra mở. Bá Hiền lo lắng vặn tay cầm "Cạch" cửa không khóa. Cánh cửa phòng mở ra, trong căn phòng một màu đen kịt, tối tăm, ánh đèn ngủ mờ mờ đủ để nhìn thấy một dáng người to lớn đang nằm trên giường là Xán Liệt. Cậu vội vàng chạy đến. Xán Liệt đang ngủ cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy, trông hắn có vẻ mệt mỏi. Nặng nề chống tấm thâm mình lên tựa vào đàu giường cất giọng khàn khàn yếu ớt

"Sao em lên đây?"

Bá Hiền lúc này đang hết sức lo lắng, tên thần kinh này bị ốm như vậy mà cũng không cho cậu biết tự mình nằm trong phòng cả ngày như vậy ư?

" Anh còn hỏi em à? Anh ốm nặng như vậy sao không nói với em? Rồi bạn cùng phòng anh đâu? Sao lại nằm một mình như thế này? Cả ngày nay đã ăn uống gì chưa?..."

Thấy Bá Hiền sốt sắng như vậy đôi môi khô khốc của Xán Liệt bất giác nở nụ cười nhìn người trước mặt, dáng vẻ lo lắng này sao lại đáng yêu như vậy chứ

" Anh còn cười sao? Đợi anh khỏe rồi xem em sẽ xử lý anh như thế nào!"

Bá Hiền cau mày hướng hắn mà trách.

" Thế Huân hôm nay có việc bận nên cậu ta về nhà rồi, anh không muốn em lo lắng nên không nói với em ai ngờ em lại chạy lên tận đây tìm anh"

" Anh muốn em trở thành một người vô tâm độc ác sao"

Bá Hiền dẩu môi, nước mắt cậu như trực trào tuôn ra. Xán Liệt cũng luống cuống, hắn không ngờ cậu sẽ giận hắn đến như này, ôm cậu vào lòng mà trấn an

" anh thật sự không sao mà, không cần lo lắng quá đâu"

Ngước mắt lên nhìn Xán Liệt, mắt đối mắt hai cả hai như đang nhìn sâu vào trong tim của nhau. Đột nhiên Bá Hiền cảm nhận được một cơn mềm mại chạm đến môi cậu, định thần lại thì ra là Xán Liệt đang hôn cậu thoáng chút bất ngờ mà rụt lại nhìn mặt Xán Liệt. Hắn lại là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu, tim Bá Hiền nhu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt cậu hiện rõ lên vẻ bối rối. Thấy vậy Xán Liệt không ngại ngần mà tấn công thêm lần nữa nhưng lần này hắn mạnh mẽ đưa lưỡi tách hàm răng của Bá Hiền ôn nhu tiến vào, cậu cũng vụng về mà đáp lại. hai đầu lưỡi cứ như vậy là cuốn lấy nhau quyến luyến không rời. Khi bờ môi Xán Liệt dời khỏi Bá Hiền mới như được tỉnh lại sau cơn mộng mị,mặt cậu nóng mừng lên, nghĩ đến chiếc hôn vừa rồi cả hai có chút ái ngại mà nhìn nhau. Bá Hiền ấp úng mở lời

" chắc...chắc anh chưa ăn gì, để em đi mua chút đồ ăn cho anh"

cậu chạy một mạch ra ngoài bỏ lại Xán Liệt cũng đang ngây ngốc trong phòng. Trên đường đi đến quán tạp hóa trong đầu Bá Hiền toàn hiện lên cảnh tượng vừa nãy, tim cậu vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lần đầu tiên trải qua loại cảm giác này khiến cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đứng trước cửa quán tạp hóa rồi nhưng cậu vẫn ngơ ngác bên ngoài thấy vậy dì chủ quán nhẹ giọng hỏi

" Này cậu trai trẻ, cậu muốn mua gì?"

Lúc này Bá Hiền mới để ý, tiến vào quán. Cậu mua đồ ăn và vài đồ linh tinh về cho Xán Liệt, chợt nhận ra là hắn đang ốm nên cậu cũng trở nên khẩn trương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro