Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Phác Xán Liệt hơn cậu một tuổi, hai người quen nhau từ ngày học cao trung. Ngày đó Bá Hiền là một cậu bé từ vùng quê nghèo lên thành phố học trường cao trung Cẩm Giai - một ngôi trường nổi tiếng vùng Đông Bắc. Tuy là ngôi trường nổi tiếng với điều kiện tốt, thành tích đứng thứ nhất thứ hai trong vùng nhưng Cẩm Giai cũng có không ít tin đồn xấu nhất là về bạo lực học đường. Vì gia cảnh nghèo khó, xuất thân không bằng các bạn trong trường cậu luôn mang trong mình sự tự ti và nỗi lo sợ bị bắt nạt.

Nhập học cả tháng trời nhưng Bá Hiền không giám nói chuyện với ai, quãng đường đi của cậu mỗi ngày đều là từ kí túc xá đến lớp và từ lớp về kí túc xá. Bá Hiền nghĩ cứ như vậy sẽ không ai để ý đến cậu nhưng có lẽ cách tính này của Bá Hiền đã lầm cậu bị mọi người xung quanh coi như kẻ lập dị, bạn bè không dám bắt chuyện, mấy tên đầu gấu cũng dần xem cậu như nơi trút giận vì có đánh cậu cũng chẳng phản kháng chúng.

Cho đến một ngày, Bá Hiền đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về kí túc xá thì nghe tiếng người ngoài cửa lớp gọi lớn tên cậu:

"BIÊN BÁ HIỀN!! MAU RA ĐÂY!"

Cậu thở dài, lê tấm thân gầy guộc bước ra cửa, cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy tên đứng ngoài đợi cậu chừng 5 6 tên mắt trợn trừng hung hãn

" MÀY CÂM À? Để ai gia gọi nửa ngày mới vác cái mặt chó của ngươi ra!"

" Các người lại tới tìm tôi trút giận sao?"

Từ Lưu cười khẩy : " Tên tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh đấy! hôm nay ai gia có chút khó chịu trong người"

Hắn xông lên túm cổ áo Bá Hiền lôi đi. Cậu không hề phản kháng vì cậu biết mấy tên này gia thế giàu có cha mẹ chúng đều là người có quyền thế, nếu đánh bọn chúng e rằng không những cậu sẽ không còn đường sống mà gia đình cậu cũng sẽ liên lụy, hơn nữa cậu chỉ có một mình căn bản là địch không lại bọn chúng.

Từ Lưu kéo cậu đến góc một góc kín, ít người qua lại. Hắn kêu mấy tên đàn em giữ chặt cậu rồi ra sức xuống tay. Từng cú đấm của hắn giáng xuống thân ảnh nhỏ bé của Bá Hiền Cậu đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cắn chặt môi không kêu la chút nào. Càng thấy Bá Hiền im lặng Từ Lưu càng mạnh tay

" Tên tiểu tử này ngươi cứng đầu thật đấy, hôm nay ta phải đánh cho ngươi biết cứng đầu thì phải trả giá như thế nào!"

Hắn vung chân lên chuẩn bị đá cho Bá Hiền một cước. Cậu nhắm mắt chờ đợi nhưng một lúc lâu sau chỉ nghe thấy tiếng Từ Lưu chửi lớn

" CON MẸ NÓ! Đứa nào to gan dám đạp ai gia?"

" Từ Lưu! Cậu không thể sống đàng hoàng chút sao? Tính trở thành lão đại của trường Cẩm Giai thì cũng phải nhớ tới Phác Xán Liệt tôi chứ"

Từ Lưu lúc này mới phủi quần áo đứng dậy " Phác Xán Liệt, chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?"

Bá Hiền ngước mặt lên, cậu thấy một người thân hình cao lớn tuy không quá xuất sắc đẹp trai như những nam chính trong tiểu thuyết nhưng khuôn mặt toát lên sự nam tính mạnh mẽ, đôi lông mày dậm khẽ cau lại tỏ vẻ khó chịu nói chuyện với Từ Lưu:

" Cậu còn đánh nữa tôi sẽ không nhân nhượng đâu hơn nữa đừng bao giờ bắt nạt học sinh lớp dưới nữa, mau đem người của cậu cút đi!"

Phác Xán Liệt lạnh lùng cảnh cáo Từ Lưu.

" Biên Bá Hiền! hôm nay coi như mày may mắn" nói xong Từ Lưu quay người bỏ đi, trong góc tường tối tăm chỉ còn Bá Hiền và Xán Liệt.

Sau khi nhìn tên Từ Lưu khuất bóng Phác Xán Liệt mới quay sang nhìn cậu, khắp người đầy thương tích, đứng co dúm trong góc tường, trong lòng chợt cuộn lên tia thương xót tiến đến ôn nhu hỏi cậu

" Cậu không sao chứ?"

Bá Hiền ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cậu bối rối một hồi cuối cùng cũng cất giọng lí nhí nói.

" cảm ơn"

" Lần sau đám Từ Lưu có tới gây khó dễ với cậu thì cứ gọi tôi, cậu có điện thoại không? Lưu số tôi vào ?"

Điện thoại sao? Chiếc điện thoại đời cũ lúc được lúc không của cậu đã sớm bị bỏ quên ở xó nào rồi nhưng làm sao để nói với anh ta bây giờ. Bá Hiền ấp úng

" em... em không có"

Xán Liệt có chút ái ngại, hắn cũng có nghe qua về Bá Hiền biết cậu vì gia cảnh không tốt mà luôn tự ti chỉ là hắn không ngờ ngay cả điện thoại cậu cũng không có

" Không sao, vậy mỗi ngày tan học ở lại đợi tôi, tôi sẽ đưa cậu về. Như vậy đám Từ Lưu sẽ không bắt nạt cậu nữa"

Gì vậy? Người này sao lại tốt với cậu như thế?

" Tiền bối không cần như vậy đâu em tự về được mà"

" không được! cậu biết tên Từ Lưu đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu mà, cứ vậy đi"

Phác Xán Liệt hồn nhiên đáp lại, câu nói của hắn khiến cậu thoáng chút mơ hồ, từ ngày cậu nhập học trong trường Cẩm Giai này chưa có ai tốt với cậu như thế. Phác Xán Liệt là người đầu tiên như vậy. Hắn như là một liều thuốc giúp cậu chữa trị căn bệnh tự ti, như là một thiên sứ gắn kết cậu với phần tươi đẹp của thanh xuân.

Từ ngày hôm đó, học sinh trường Cẩm Giai luôn thấy Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đi về cùng nhau.

Thấy Bá Hiền trở nên vui vẻ, thấy cậu ngày ngày đều được Phác Xán Liệt đưa về mọi người trong lớp cũng không còn nhìn cậu với ánh mắt kì thị nữa mà trở nên thân thiết với cậu hơn.

Lại thêm một ngày học mệt mỏi kết thúc, Bá Hiền sớm đã thấy Xán Liệt đứng đợi ngoài cửa. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc khoác ba lô bước ra khỏi lớp, thật sự cậu không muốn để hắn phải chờ lâu.

"Tiền bối đến đợi em sớm vậy sao?"

Phác Xán Liệt nghe tiếng cậu liền quay sang

" Hôm nay lớp tôi tan sớm, mà cậu đừng gọi tôi tiền bối nữa được không? Nghe không thân thiết gì cả"

Bá Hiền hướng đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn

" vậy phải gọi như nào?"

" Gọi anh Xán Liệt là được rồi" Hắn nở nụ cười hào sảng. Bá Hiền chợt cảm thấy trong lòng gợn lên một loại cảm giác kì lạ.

" anh Xán liệt" Bá Hiền ngại ngùng, hai tai bất giác trở nên ửng đỏ, tim cậu chợt đập nhanh hơn thật khó kiểm soát.

Thấy vẻ mặt của cậu hắn phá lên cười

" hahaha, cậu ngại sao, trông dáng vẻ cậu bây giờ giống hệt như con gà tây vậy!!"

Tất cả các bạn học sau khi nghe câu nói của Xán Liệt liền đổ dồn sự chú ý vào hai người họ. Bá Hiền cúi gằm mặt. Tên thần kinh này muốn để cậu đào hố chui xuống đất à?

" anh Xán Liệt, đi về thôi" cậu cúi đầu một mạch đi về phía trước bỏ mặc Xán Liệt lớn giọng gọi đằng sau

" Bá Hiền đợi tôi"

Đường về kí túc xá cũng không xa, cách vài trăm mét nhưng rất vắng vẻ, Bá Hiền cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà đi đột nhiên có một lực kéo cánh tay cậu lại từ phía sau, trong đầu cậu thoáng nghĩ chẳng lẽ là Từ Lưu đến tìm cậu. Quay người lại Bá Hiền giật mình vì thấy dáng vẻ của Xán Liệt, hắn vì đuổi theo cậu mà thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, mặt ửng đỏ vì nóng. Kéo được Bá Hiền dừng lại Xán Liệt mới có thể đứng lại nghỉ ngơi

" Cậu chạy nhanh như vậy sao lúc tên Từ Lưu đánh cậu không chạy đi? Gọi cậu khô cả họng cũng không thèm dừng lại, muốn tôi chết giữa đường sao?" Xán Liệt ủy khuất.

Thấy Bá Hiền nửa ngày vẫn trầm ngâm như vậy hắn liền móc trong túi áo ra 2 viên cái kẹo dúi vào tay Bá Hiền

" Này! Cho cậu đó, lần sau tôi sẽ không trêu cậu nữa đâu"

Bá Hiền vì hành động của hắn mà ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn 2 cái kẹo trong tay rồi ngước lên nhìn hắn

" anh Xán Liệt cho em thật sao?"

" Ừ lấy đi, là quà tạ lỗi của tôi"

" Nhưng em đâu có giận anh đâu?"

" cậu cứ cầm lấy, không cần nhiều lời như vậy đâu"

hắn ấn chặt tay cậu lại " được rồi, đi về thôi"

Kéo tay Bá Hiền về kí túc xá, bóng hai người cao một thấp in xuống mặt đường, nội tâm Bá Hiền lúc này như đang muốn nổ tung, cậu không biết bản thân đang bị làm sao nữa cảm giác thật khó tả. Nắm chặt 2 cái kẹo nhỏ trong tay Bá Hiền cảm thấy thực thấy cảm động, người này sao lại tốt với cậu vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro