Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suốt quãng đường đến bệnh viện Bá Hiền vẫn không hề mở mắt lấy một lần, vừa tới cổng Chung Đại cứ như quả banh lửa mà lao vào trong miệng không ngừng la lớn

" BÁC SĨ CỨU NGƯỜI!!"

Trận đại náo của Chung Đại khiến bác sĩ và bệnh nhân đều được một phen hết hồn, thấy tình hình nguy cấp như vậy cũng không dám làm ngơ, xúm lại giúp đỡ Bá Hiền vào. Sau khi xem xét tình hình của Bá Hiền vị bác sĩ vỗ vỗ vai Chung Đại

"Đừng lo lắng quá, cậu ấy không sao, đợi một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi"

Chung Đại lúc này mới cảm thấy an tâm mà ngồi xuống ghế bên cạnh đưa tay nắm lấy tay Bá Hiền. Cảm nhận được hơi ấm từ tay Chung Đại tay Bá Hiền cũng có phản ứng nắm lại sau đó từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh một hồi. Chung Đại thấy vậy thì không khỏi vui mừng, mỉm cười nhìn Bá Hiền

" Cậu tỉnh rồi à? Có đói không?"

Lắc lắc đầu, Bá Hiền đột nhiên òa khóc, ôm lấy Chung Đại

" Chung Đại, thật may quá bên cạnh tôi còn có cậu..."

Chung Đại hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay vỗ vỗ lưng Bá Hiền trấn an

" Được rồi,không sao rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi một chút là chúng ta có thể về "

Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Bá Hiền " Nhưng mà Phác Xán Liệt của cậu đâu? Xảy ra chuyện như này đáng lẽ hắn ta phải là người đến trước tôi chứ?"

Nhắc đến Xán Liệt lúc này Biên Bá Hiền cũng chẳng rõ hắn đang ở đâu nữa, gọi điện thì không bắt máy, nếu lỡ như Chung Đại không đến thì có lẽ cậu được phong danh liệt sĩ rồi, Bá Hiền thầm nghĩ. Lắc đầu trả lời Chung Đại

" Tôi cũng không biết nữa, tôi có gọi mà anh ấy không bắt máy"

Chung Đại ôm mặt bất lực " Tên này bị sao vậy, đợi hắn tới đây tôi nhất định phải thay cậu đấm hắn" đứng dậy cầm lấy ba lô của Bá Hiền " Điện thoại của cậu đâu?"

Biên Bá Hiền tay chỉ vào balo " Ở trong đó, nhưng hết pin rồi"

" Có mật khẩu không?"                      

" Không có"

" Vậy cậu ngồi đây nghỉ ngơi một lát tôi giúp cậu đem đi sạc tiện mua đồ ăn cho cậu" nói rồi Chung Đại cầm theo điện thoại của Bá Hiền đi ra khỏi phòng.

Nằm một mình trong phòng bệnh mùi thuốc sát trùng tuy rằng không quá gắt nhưng cũng khiến Bá Hiền cảm thấy có chút khó chịu. Chung Đại có lẽ còn lâu mới quay lại nên cậu kéo chăn lên nằm xuống ngủ một giấc. Cuộn mình trong chăn ấm áp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình từ phía bên ngoài.

Ngủ được một lúc Bá Hiền bị tiếng mở cửa đánh thức. Phác Xán Liệt vẻ mặt hết sức khẩn trương bước vào

" Bá Hiền! em có sao không?"  Hắn luống cuống sờ tới sờ lui trên người Bá Hiền.

Cậu nhẹ nhàng gặt tay hắn ra " em không sao, bác sĩ nói lát nữa có thể về rồi"

Phác Xán Liệt lúc này mới dừng lại mọi động tác, ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu " rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

" chuyện như thế nào tốt nhất anh nên hỏi Lạc Lạc, với lại nếu lúc đầu anh đồng ý đi cùng em thì đã không phải hỏi câu này rồi" Bá Hiền lạnh lùng nói với hắn. Những câu nói của Lạc Lạc lại văng vẳng trong đầu cậu. Hừ lạnh một cái nằm xuống giường.

Trông thái độ của Bá Hiền như vậy Xán Liệt cơ bản cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, nắm lấy tay cậu vẻ mặt hết sức hối lỗi

" Anh xin lỗi, em đừng lạnh lùng như vậy nữa được không?"

Không khí trong phòng lúc này trở nên thật yên tĩnh, Bá Hiền không nói gì cố gắng tránh nhìn vào Xán Liệt

" Xin lỗi sao?" Chung Đại xách hai túi đồ ăn từ cửa đi vào, tốc độ cực nhanh như muốn chạy xuyên qua người Phác Xán Liệt

" Anh nói một câu xin lỗi là xong à? Bá Hiền của tôi bị nhốt trong nhà kho suýt chút nữa thì bị đóng thành cây kem anh có biết không hả? lúc cậu ấy cần anh nhất thì một cuộc điện thoại anh cũng không nghe máy vậy mà bây giờ ngồi đây nói một câu xin lỗi là muốn cậu ấy bỏ qua cho anh ư????"

Thấy Chung Đại kích động như vậy Biên Bá Hiền vội mở lời

" Được rồi được rồi Chung Đại, cũng không nghiêm trọng đến thế đâu"

" Không nghiêm trọng cái đầu cậu! suýt mất mạng còn chưa nghiêm trọng sao?" Chung Đại vẫn rất tức giận

" Được rồi, có gì về chúng ta nói sau ở đây là bệnh viện mà" Biên Bá Hiền nắm lấy tay Chung Đại trấn an.

Từ nãy đến giờ từng câu từng chữ của Chung Đại nói đều lọt hết vào Phác Xán Liệt, hắn ngồi ngây người trầm mặc. Hắn không nghĩ Lạc Lạc sẽ làm ra chuyện như vậy trong lòng hắn lúc này tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Chung Đại cũng đã dịu cơn giận, thu dọn đồ đạc Bá Hiền bỏ vào balo " Bá Hiền, bác sĩ nói chúng ta có thể về rồi, mặc áo khoác vào đi"

Phác Xán Liệt nghe vậy đứng dậy lấy áo khoác giúp Bá Hiền mặc vào. Nhìn thấy cảnh này Chung Đại thở dài một hơi

" Phác Xán Liệt! chuyện hôm nay mong anh nhớ kỹ, đừng bao giờ làm tổn thương Bá Hiền nữa" nói rồi ném ba lô về phía hắn

" Giúp tôi cầm cái này về"

Ba người thu dọn đồ dạc trở về kí túc xá. Đưa Biên Bá Hiền về đến tận phòng, đắp chăn cho cậu xong xuôi Phác Xán Liệt mới trở về phòng của mình. Dạo gần đây thật nhiều chuyện xảy ra khiến hắn phải suy nghĩ. Lê lết bộ dạng ủ rũ về phòng mệt mỏi lăn lên giường mơ hồ nhìn lên trần nhà, nếu không phải là Chung Đại báo tin cho hắn thì hắn cũng không biết mà tới bệnh viện xem tình hình của Bá Hiền, cảm thấy mình từ lúc nào mà trở nên vô tâm như vậy. Hắn vô thức gào lên một tiếng. Vì chìm đắm trong những suy nghĩ Phác Xán Liệt quên mất sự hiện diện của Ngô Thế Huân trong phòng.

Ngô Thế Huân bên này vì tiếng gào của Xán Liệt mà giật mình

" Cậu có sao không vậy Xán Liệt?"

Phác Xán Liệt trầm mặc không trả lời, thấy tâm trạng hắn như vậy Ngô Thế Huân cũng không muốn làm phiền nhưng bỏ mặc hắn thì cũng không ổn nên nhẹ nhàng tiến đến an ủi

" Xán Liệt! tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng mà cố lên nhé"

" cố lên như thế nào?" Phác Xán Liệt ngồi dậy khuôn mặt đờ đẫn hỏi lại Thế Huân.

Ngô Thế Huân bị hỏi như vậy cũng có chút bối rồi " umm thì...ví dụ như là sai ở đâu thì sửa ở đó!"

" Thế Huân, có phải cậu thấy tôi là một tên tồi tệ không?"

" umm...trước đây thì có bây giờ thì không" Ngô Thế Huân ngồi xuống giường mình.

Nghe vậy Phác Xán Liệt hỏi thêm " Cậu thấy tôi đã thay đổi sao?"

" Đúng là đã thay đổi, lúc trước cậu như một tên tra nam vậy, hết quen người này đến yêu người kia nhưng từ khi cậu yêu Bá Hiền thì tôi thấy cậu đã thay đổi rất nhiều" Ngô Thế Huân khoanh tay nhìn Xán Liệt đáp

Dừng một lúc Thế Huân lại nói thêm " nhưng mà, có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt thở dài phẩy tay " Không có gì, cảm ơn cậu đã có cái nhìn tốt về tôi" sau đó nằm xuống giường im lặng. Có lẽ làm theo lời của Thế Huân sẽ đưa mọi chuyện trở nên tốt hơn sai ở đâu thì sửa ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro