Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt thừa biết Bá Hiền luôn âm thầm điều tra vụ án ma túy đó nhưng cậu chưa một lần thừa nhận trước mặt hắn, chuyện nguy hiểm như vậy hắn không muốn cậu dính dáng tới chút nào nên hắn nghĩ bản thân mình nên tự đi tìm câu trả lời cho vụ án chứ nhất quyết không để cho Bá Hiền lún sâu thêm vào chuyện này.

Đi đến cửa hàng Thiên Lạc trên đường Cao Hùng như những gì Bá Hiền ghi chép lại. So với những cửa hàng khác thì nơi đây thật sự vắng vẻ, giờ là 7 giờ tối nhưng khách hàng không có lấy một bóng người. Phác Xán Liệt đội lên một chiếc mũ lưỡi trai, quàng khăn che đi nửa mặt muốn giả làm khách hàng đi vào trong.

Không ngoài dự đoán bên trong cửa hàng quần áo bày biện qua loa, nhân viên dửng dưng ngồi đọc báo. Cả một cái cửa hàng to lớn như vậy chỉ có duy nhất một người trông coi. Hắn đi vài vòng trong cửa hàng, quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách những góc khuất camera giám sát rồi lại lẳng lặng đi ra. Lúc ra đến cửa nhân lúc tên nhân viên kia không nhìn tới Phác Xán Liệt lén lấy ra một cục bột mềm ấn mạnh vào chiếc chìa khóa treo gần đó để lấy dấu cuối cùng thuận lợi mà rời khỏi.

Trên đường trở về, Phác Xán Liệt đi ngang qua một quán bar khá lớn. Vốn dĩ hắn cũng không định để ý tới quán bar này nhưng vô tình lại bắt gặp Đại Lang hai bên khoác vai hai cô gái vui vẻ từ trong ô tô bước xuống, cười cười nói nói đi vào quán bar . Xán Liệt hơi ngỡ ngàng, tên Đại Lang này vốn dĩ chỉ là công nhân xây dựng bình thường sao hôm nay lại có thể lui tới những nơi xa hoa như này?

Điểm khả nghi hiện rõ trước mắt nhưng nhớ tới kế hoạch tối nay còn chưa tiến hành xong Phác Xán Liệt đành tiếc nuối gác lại ý định bám đuôi tên kia, sợ bản thân sẽ không nhớ nổi hắn cẩn thận dùng điện thoại chụp lại biển số xe của Đại Lang rồi nhanh chóng rời đi. Thời buổi công nghệ tiên tiến, Xán Liệt chạy tới một cửa hàng chìa khóa đưa cho ông chủ cục bột nọ khéo léo bịa ra vài lý do để đánh ra chiêc chìa khóa mới, ông chủ kia ban đầu còn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng trước tài khua môi múa mép của Phác Xán Liệt thì cũng gật đầu đồng ý, 5 phút sau chiếc chìa khóa mới tinh đã nằm trên tay hắn. Bước ra khỏi cửa hàng chìa khóa Xán Liệt cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. 9h tối. Vẫn còn khá sớm, tuy chưa phải là lúc thích hợp để đột nhập nhưng đến đó mai phục biết đâu lại gặp được chuyện hay.

Nghĩ là làm Phác Xán Liệt lại một thân chạy đến trước cửa hàng thời trang nọ tìm một chỗ kín đáo mà nấp xuống. Vài canh giờ trôi qua Phác Xán Liệt ngồi trong bụi rậm chờ lâu tới nỗi ê cả mông cuối cùng thì tên nhân viên kia cũng vác xác  đi về. Xán Liệt chờ cho người kia đi đủ xa hắn mới lóp ngóp mò tới, dùng chiếc chìa khóa ban nãy của mình thuận tiệm mở cửa đi vào trong cửa hàng. 

Vì phải tránh camera dám sát Xán Liệt chỉ có thể chầm chậm bò núp dưới những kệ hàng, hắn tìm đến quầy thu ngân sau một hồi lục lọi cũng tìm thấy sổ sách ghi chép. Quả nhiên là Thiên Lạc, sổ sách ghi chép thực tỉ mỉ, số liệu đều đã được xử lý cho hợp lý hóa, tuy không bắt được sơ hở gì nhưng Xán Liệt vẫn chụp lại mọi thứ xong xuôi hắn đứng dậy nhìn kĩ lại một lượt xung quanh phát hiện trên tờ lịch ghi " ngày 16/11 giao 50 chiếc váy đi Hồng Kông"

Xán Liệt nhìn dòng chữ cau mày ngẫm nghĩ vài giây rồi liền tiếp tục dở sang tờ lịch tiếp theo không ngờ cũng có một dòng ghi chú " 25/12 100 chiếc váy tới Giang Tô"," 27/12 30 chiếc váy tới Ma Cao" . Mấy dòng này nhìn qua có vẻ chỉ là ghi chú giao hàng thông thường nhưng để ý thấy tất cả hàng giao đi đều là váy chứ không hề có loại đồ khác  chắc chắn đây chính là vấn đề. Ghi lại tất cả mọi thứ xong xuôi Phác Xán Liệt cuối cùng cũng an tâm rời khỏi cửa hàng.

Hắn về tới nhà thì trời cũng đã tờ mờ sáng, cả đêm chưa ngủ nên có chút mệt mỏi ngả lưng xuống nằm chưa được bao lâu thì lại phải dậy để mở cửa tiệm mì. Bận bịu chuẩn bị tới sáng tranh thủ lúc khách chưa tới Phác Xán Liệt đem mấy tấm ảnh sổ sách mà hắn chụp được đêm qua gửi cho Ngô Thế Huân, riêng mấy dòng ghi chép trên lịch là hắn không gửi vì dấn thân vào vụ này rất nguy hiểm hắn nghĩ để mình đối mặt còn hơn là đem bạn bè làm lá chắn. Tin nhắn vừa gửi đi chưa kịp chớp mắt thì Thế Huân đã gọi tới, màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục nhưng Phác Xán Liệt không hề có ý định bắt máy hắn thoáng thẫn thờ một chút rồi tắt chuông. Thế Huân vẫn chưa cam lòng gửi một tràng tin nhắn tới.

" Mau nghe máy đi Xán Liệt"

" Mấy tấm ảnh này cậu lấy đâu ra?"

" Phác Xán Liệt mau trả lời"

" Phác Xán Liệt"

" Rốt cục thì bao giờ cậu mới chịu trở về?"

...

Nhìn tin nhắn xếp thành hàng dài dằng dặc trên màn hình Xán Liệt thở dài một hơi cuối cùng vẫn là nhắn 1 tin hồi đáp.

" Vất vả cho cậu rồi Thế Huân à...nhờ cậu chăm sóc giùm ba mẹ tôi. Khi nào thích hợp tôi sẽ về lại Phác Gia"

Lăn lộn trong tiệm mì tới trưa khi mọi người ai đã về nhà nấy nghỉ ngơi thì Xán Liệt lại lọ mọ xách đồ ăn qua nhà Bá Hiền. Vừa bước tới cửa mùi mì ăn liền đã xộc thẳng vào mũi, thấy Xán Liệt mặt hằm hằm đi tới Bá Hiền đang ăn mì cũng vội dừng lại. Vẻ mặt của Xán Liệt lúc này trông rất đáng sợ hắn đặt vội túi đồ ăn lên bàn chạy tới giành lấy bát mì trong tay Bá Hiền, nhìn cậu một lúc nhưng ôn nhu mà nói.

" Cũng may mới ăn một ít, tôi đã dặn em đừng ăn mì rồi mà"

Nói xong liền đổ hết mì vào thùng rác rồi nhanh nhẹn bày đồ ăn lên bàn. Sống độc thân tự do tự tại gần 10 năm nay đột nhiên có người tới quản từng bữa ăn Bá Hiền có chút không quen đứng chống nạnh bức bối nhìn người trước mặt. Thấy cậu vẫn chưa chịu ngồi xuống ăn Xán Liệt đi tới ấn cậu xuống ghế.

" Em không chịu ăn là tôi sẽ ăn em đó"

Nghe lời hăm dọa của hắn, Bá Hiền liếc xéo hậm hực gắp từng món cho lên miệng nhai, thức ăn đầy trong miệng nhưng vẫn thầm chửi Xán Liệt.

" Biến thái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro