Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Bá Hiền đã ăn hết phân nửa thức ăn mình đem tới Phác Xán Liệt mới yên tâm đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Dù là nam nhân to khỏe tới đâu thì cũng phải có lúc sức lực hao mòn, Phác Xán Liệt đem thân thể mệt mỏi ngồi xuống sopha vốn ý định giả bộ xem tv một lúc đợi sau khi giúp Bá Hiền dọn dẹp bàn ăn sẽ rời đi nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho hắn ngủ quên trên sopha từ lúc nào không hay.

Bá Hiền ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn rồi ngoan ngoãn dọn dẹp sạch sẽ, ngoài phòng khách tiếng ti vi oang oang truyền tới là hí kịch cậu thầm nghĩ Phác Xán Liệt từ khi nào lại có sở thích nghe mấy thể loại cổ phong này không phải hắn thích nghe nhất là nhạc của Châu Kiệt Luân sao. Dọn dẹp xong xuôi Bá Hiền đi tới phòng khách mới thấy Phác Xán Liệt đã ngủ say trên ghế.

Cậu chầm chậm tiến lại gần sợ làm người kia thức giấc Bá Hiền đem âm lượng ti vi giảm xuống thật khẽ sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Ngắm nhìn Phác Xán Liệt đang ngủ say trước mắt cậu chợt cảm thấy hắn thật cô độc, hai mắt có chút thâm quầng có lẽ do thiếu ngủ. Bá Hiền nghĩ mãi cũng không ra Phác Xán Liệt tiều tụy đến thế, bận bịu đến thế tại sao hắn vẫn ngày ngày tới đây chăm sóc cho mình? Là hắn thương hại cậu hay là yêu cậu? Còn cậu cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì, lúc Xán Liệt khuất khỏi tầm mắt lại cảm giác nhớ nhung nhưng khi hắn ở ngay trước mắt rồi lại không dám đối diện.

Nghĩ nhiều cũng không có ích gì Bá Hiền phẩy tay đứng dậy đem chăn tới đắp cho Xán Liệt rồi ngồi xuống phía đối diện mở laptop ra tranh thủ làm việc.

Phác Xán Liệt ngủ rất ngon thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy khiến cho Bá Hiền đang tập trung làm việc cũng phải cong môi cười. Đến tận khi trời đã sẩm tối Xán Liệt mới tỉnh dậy, hắn nhìn chiếc chăn to sụ đang đắp trên người mình mà thầm mở cờ trong bụng nhưng thấy ngoài trời đã tối đen hắn mới hoảng hốt quay sang hỏi Bá Hiền.

" Sao em không gọi tôi dậy?"

Bá Hiền đang cắm cúi viết bài vì câu hỏi đột ngột này mà giật mình ngẩng đầu lên.

" Dậy rồi à? Tại tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"

Phác Xán Liệt vội vã đứng dậy vừa thu dọn chăn gối vừa nói.

" Tôi phải giải thích với ông chủ Dư như thế nào đây?"

Bá Hiền nhìn bộ dạng cuống quýt của hắn không nhịn nổi bật cười. Xán Liệt lại cau có nhìn cậu.

" Em còn cười nữa"

" Trông anh như vậy tôi không nhịn cười nổi, anh cứ bình tĩnh trong lúc anh ngủ tôi đã gọi điện cho ông chủ của anh rồi ông ấy chắc chắn sẽ không trách anh đâu"

nghe xong câu này Phác Xán Liệt mới thôi vội vã từ từ ngồi xuống ghế nhướn mày hỏi Bá Hiền.

" Em lấy đâu ra số điện thoại của ông chủ Dư?"

Ánh mắt Bá Hiền không giấu nổi sự lúng túng

" ban nãy khi anh đang ngủ say tôi đã lấy điện thoại của anh gọi nói với ông chủ Dư rằng anh đang ốm ông ấy nghe thấy liền sốt sắng hỏi thăm còn dặn dò tôi chăm sóc anh thật tốt, Dư Ninh mới về thăm ông cậu ấy sẽ ở lại mấy ngày nên dặn anh không cần phải lo công việc ở tiệm mì nữa, kêu anh cứ an tâm mà tĩnh dưỡng."

Xán Liệt nhìn bộ dạng bối rối của Bá Hiền thì nhoẻn miệng cười.

" Vậy là em muốn tôi ở lại đây hả? Thích tôi lắm rồi đúng không?"

Bá Hiền trong lòng đang ngượng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng mắng Xán Liệt một câu.

" Thôi, trời tối rồi mau nấu cơm đi"

Xán Liệt lập tức nằm phịch xuống ghế, tay ôm trán trêu chọc Bá Hiền.

" ayya tự nhiên đau đầu quá chắc tại ai đó nguyền rủa tôi ốm nên giờ đầu mới đột nhiên đau nhức như vậy"

Bá Hiền chán nản đứng dậy đi vào bếp lúc đi qua Xán Liệt còn không quên đá cho hắn một cái. Vừa xuống đến bếp cậu đã xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng, bấy lâu nay đồ ăn đều do Xán Liệt nấu có lẽ hắn ta chưa biết tay nghề của cậu lợi hại tới đây nhân tiện bữa ngày hôm nay cậu thị phạm cho hắn xem.

Nấu nướng xong xuôi Bá Hiền lớn giọng gọi.

" Xán Liệt mau xuống ăn cơm"

Rất nhanh vài giây sau đã thấy bóng Phác Xán Liệt lật đật chạy từ phòng khách xuống bếp, hắn vừa nhìn thấy bàn ăn đã không kìm được lòng mà kinh ngạc hỏi.

" Tất cả đều là em làm sao?"

Bá Hiền chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi phẩy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Trong lúc ăn cơm cậu vẫn luôn thầm quan sát Xán Liệt mặc dù từ đầu đến cuối vẫn luôn miệng khen ngon nhưng hắn ăn rất chậm, đôi khi còn phải dừng lại lấy sức vài giây.

Bữa tối thoáng chốc đã xong Bá Hiền định đứng dậy dọn dẹp thì bị Xán Liệt ấn ngồi xuống ghế.

" Em ngồi đi, bát để tôi rửa "

Mới nghe leng keng vài tiếng Phác Xán Liệt đã đem hết bát đũa vào chậu chăm chú rửa. Bá Hiền ngồi đằng sau nhìn bóng lưng cao lớn của hắn không hiểu sao liền tiến tới ôm chặt. Xán Liệt cũng vì hành động của cậu mà dừng mọi động tác, hắn cũng có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng cứ mặc kệ như vậy để Biên Bá Hiền ôm lấy mình. Chợt Bá Hiền khẽ giọng nói.

" Mệt lắm đúng không?"

Xán Liệt xoay người lại ôn nhu xoa đầu cậu.

" Không mệt, rửa một chút bát làm sao có thể mệt"

Bá Hiền ngước lên hai mắt đã rưng rưng lệ.

" Ý tôi là cuộc sống của anh mệt mỏi lắm đúng không?"

" Sao em lại hỏi thế?"

Bá Hiền đưa tay lên sờ sờ vết sẹo trên thái dương Xán Liệt.

" Đau không?"

Khóe miệng hắn cong lên, nắm lấy tay cậu.

" Sớm đã không còn đau nữa rồi"

" Xán Liệt...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Xán Liệt chỉ cười lắc nhẹ đầu không đáp. Bá Hiền hai mắt đã đỏ hoe đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của hắn sau đó nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên đôi môi khô đang rỉ máu của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro