Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem người trong mộng đặt dưới thân Phác Xán Liệt lúc này đang vẽ ra không biết bao nhiêu là cảnh tượng trong đầu...chợt Bá Hiền nhăn mặt cất giọng như một phát súng bắn nát tất cả viễn cảnh trong đầu Xán Liệt.

" Xán Liệt, anh định đóng phim truyền hình à? Mau xuống đi nặng quá..."

Xán Liệt hơi ngại ngùng nhưng bây giờ nhảy xuống luôn thì cảm thấy chưa được liền tiếp tục trêu đùa Bá Hiền.

" Tôi cứ nằm đây, xem em có sức đánh tôi không?!"

" Anh cứ hành hạ tôi đi, đợi khi tôi khỏe rồi tôi sẽ tính sổ với anh"

Cả hai đang cười đùa vui vẻ chợt tiếng mở cửa gấp gáp truyền tới làm cho Xán Liệt giật bắn mình vội nhảy xuống giường. Ngoài cửa Chung Đại trên tay xách túi đồ đứng ngơ ngác nhìn hai người đối diện. Phác Xán Liệt thấy vậy liền nhìn Bá Hiền dặn dò.

" T...tôi đi mua chút cháo, hai người nói chuyện đi"

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chung Đại nhìn theo bóng lưng hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đợi đến lúc Xán Liệt đi hẳn rồi mới quay lại nhìn Bá Hiền đang ngồi tựa lưng lên tường, mặt hơi đỏ đỏ có lẽ là vì ngại ngùng. Chung Đại hùng hổ đi tới nheo mắt nhìn Bá Hiền.

" Khai mau! Cậu và anh ta quay lại yêu nhau rồi???"

Bá Hiền lắc lắc đầu.

" Không, không có chuyện đó đâu"

" Vậy màn ân ái khi nãy là sao? Cậu giải thích đi"

Bị tra hỏi Bá Hiền có hơi ấp úng, gượng ép ra một lý do để trả lời.

" Cái đó...là tôi nhờ anh ta kéo giùm cái gối lên thôi.."

Có lẽ câu trả lời chưa làm Chung Đại hài lòng, anh vẫn tiếp tục nhìn Bá Hiền với ánh mắt nghi hoặc. Bá Hiền bất lực, vỗ nhẹ vào tay Chung Đại một cái.

" Ây da Chung Đại, cậu tới đây thăm tôi hay là tới tra hỏi tôi vậy?"

Nghe xong câu này Chung Đại mới chép miệng nhìn sang chỗ khác, Bá Hiền nhìn vẻ mặt bất lực kia thì cười híp mắt lại nhưng nghĩ tới sự hiện diện của Chung Đại lúc này liền nhanh chóng ngạc nhiên hỏi.

" Sao cậu biết tôi ở đây mà tới? Quán cà phê thì sao?"

Chung Đại trả lời giọng điệu vânc còn hơi chút dỗi hờn.

" Sáng nay tính qua tìm cậu tới nghiên cứu viết bài quảng cáo cho quán cà phê thì thấy đóng cửa im lìm, hỏi hàng xóm người ta nói đêm qua thấy tiếng xe cứu thương tạt qua đây. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện gần nhất này, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi. Không ngờ tới lại gặp một màn cẩu lương"

Bá Hiền thở dài một hơi sau đó gượng hết sức lực còn lại trong cơ thể ốm yếu đánh vào vai Chung Đại một cái.

" Cẩu lương cái gì...đã nói chúng tôi không có quan hệ gì rồi"

Sau cú đánh của Bá Hiền Chung Đại tất nhiên không hề hấn gì, ngược lại còn cảm thấy chỉ như là đuổi muỗi. Còn Bá Hiền thì mệt tới nỗi ngồi không vững mặt tái nhợt thở không ra hơi dọa Chung Đại một phen hú vía.

" Được rồi...không phải, không phải. Nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Phác Xán Liệt sau khi đi mua cháo cuối cùng cũng trở về, hắn đặt túi đồ xuống lấy ra đồ ăn nóng hổi đưa cho cả Chung Đại.

" Chưa ăn sáng phải không? Tôi không biết cậu ăn gì nên mua đại bánh bao"

Đưa đồ ăn cho Chung Đại xong liền quay xuống nhìn Bá Hiền.

" Dậy ăn chút gì đi, trông sắc mặt em kìa nhợt nhạt quá rồi"

Chung Đại cầm bánh bao lặng lẽ ngồi xuống vừa ăn vừa quan sát, Xán Liệt tốt với Bá Hiền như vậy mình nghi ngờ hắn có phải là hơi quá đáng không?!...

..................

Cuối cùng cũng đến ngày Bá Hiền xuất viện, cậu đứng trước cửa nhà hít một hơi thật đã. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện ngập đầy mùi thuốc khử trùng khiến cho phổi cậu xém chút hỏng hết rồi. Mải mê đắm chìm trong thế giới riêng mà Bá Hiền quên mất Phác Xán Liệt đang khệ nệ bê đống đồ đằng sau, hắn đi thẳng vào bếp sắp xếp đống đồ ăn mới mua vào tủ lạnh rồi lại ngó xem một lượt bếp của Bá Hiền.

Mở tủ ra hắn suýt chút nữa đánh rơi cằm khi nhìn thấy đống mì ăn liền mà cậu giấu trong đó.

" Mỗi ngày em đều ăn mấy thứ này sao Bá Hiền? Trong nhà còn không có lấy một hạt gạo nữa"

Bá Hiền ấp úng.

" Ờ...cái đó...tôi "

Xán Liệt nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm xong liền nhanh chóng xắn tay áo lên đi vào bếp, vừa nấu vừa dạy dỗ Bá Hiền.

" Từ giờ tôi sẽ qua đây giám sát em ăn uống, nếu còn ăn mì liền thì xem tôi xử lí em như thế nào"

Bá Hiền dẩu môi lên phụng phịu.

" Ai thèm sợ anh chứ"

Cậu ngồi xuống sopha nheo mắt nhìn vào bóng lưng bận rộn của Phác Xán Liệt, từ ngày được Hoa Cảnh Độ lôi kéo vào vụ điều tra kia cậu bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian nấu nướng đàng hoàng nên ăn mì là lựa chọn nhanh nhất. Căn bếp bấy lâu nay bị bỏ bê nguội ngắt mãi đến hôm nay mới được dùng trở lại, đồ đạc xoong nồi màng nhện giăng đầy rẫy...

Loay hoay một hồi trong bếp cuối cùng Xán Liệt cũng dọn ra một mâm cơm đồ ăn thơm phức. Bụng Bá Hiền cũng đã đói cồn cào rồi không đợi nổi nữa mà ngồi vào ăn luôn. Xán Liệt nhìn cậu ăn ngon lành bất giác mỉm cười nhẹ.

" Ăn từ từ thôi, em thích cơm tôi nấu đến vậy sao?"

Bá Hiền một miệng đầy cơm nhồm nhoàm nói.

" Tôi nấu ngon hơn anh! "

" Em giỏi nhất! Ăn xong nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi, tôi phải ghé xem chỗ ông chủ Dư thế nào"

Xán Liệt vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cậu, Bá Hiền đang cặm cụi ăn nhưng một tay đã vẫy vẫy chào Xán Liệt.

" Không tiễn..."

Bước ra khỏi cổng nhà Bá Hiền, Xán Liệt lưu luyến ngó vào trong ngắm nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi trên bàn ăn kia điệu bộ vô cùng vui vẻ hạnh phúc, thi thoảng còn ồ lên trầm trồ trước đĩa đồ ăn trên bàn cử chỉ ngây ngô như một đứa trẻ vậy nhìn qua ai mà nghĩ rằng người đó 27 28 tuổi rồi chứ!? Xán Liệt đứng ngoài bỗng nhoẻn miệng cười người kia sau bao năm vẫn luôn khiến trái tim hắn rung động như ngày đầu, luôn khiến hắn muốn đem giấu đi chỉ cho riêng mình ngắm nhìn.

Rảo bước rời khỏi khu phố nhà Bá Hiền, Xán Liệt bây giờ mới lôi điện thoại ra xem. Mấy ngày trước chăm sóc Bá Hiền trong bệnh viện có ghé qua nhà cậu lấy đồ mấy lần vô tình lại thấy tập tài liệu trên bàn làm việc của cậu, hắn đã nhanh tay chụp lại và quyết định tối nay sẽ hành động một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro