Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường bây giờ chỉ còn mỗi cậu, Bá Hiền nhìn dáng vẻ khổ sở của bà lão rồi nhanh chóng đuổi theo tên cướp kia, rất nhanh sau đó đã bắt lại được nhưng tên cướp chẳng nhượng bộ mà tiếp tục giằng co. Bá Hiền nhịn không nổi nữa ra tay đấm mạnh vào ngực hắn khiến hắn lảo đảo lùi ra sau mấy bước làm cho chiếc túi văng ra xa. Cậu nhìn tên cướp đó ôm ngực khó nhọc thở thì mới an tâm ra nhặt chiếc túi nhưng không ngờ hắn vẫn lén đạp cậu một cước vào lưng  rồi chạy mất. Bá Hiền lăn một vòng dưới nền đường, thắt lưng bị đạp đến đau điếng một hồi sau cậu mới nhăn mặt đứng dậy.

Bà lão thấy cậu ôm thắt lưng đau đớn vội chạy đến đỡ.

" Thật cảm ơn cậu quá...cậu có sao không?"

Bá Hiền tuy đau tới vã mồ hôi nhưng vẫn lắc đầu đưa chiếc túi cho bà lão.

" Cháu không sao, túi của bà "

Bà lão nhận lấy chiếc túi cúi đầu rối rít cảm ơn, lo sợ Bá Hiền bị thương bà nhất định đòi đưa cậu tới bệnh viện nhưng Bá Hiền liên tiếp từ chối. Cuối cùng không thắng nổi sự cứng đầu của cậu bà lão mới nuối tiếc mà rời đi.

Bá Hiền về đến nhà lưng cũng đỡ đau nhức một chút, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường. Tưởng chừng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon tới sáng nhưng đến nửa đêm cậu cảm thấy bụng đau không chịu nổi. Mồ hôi đã tuôn ướt hết cả tóc, Bá Hiền khó nhọc lê người vào nhà vệ sinh nhanh chóng nôn ra hết thức ăn trong dạ dày. Cậu mệt mỏi ôm bụng ngồi xuống sàn nhà rồi sau đó cứ vài phút lại chạy tới nôn một lần. Tới lần thứ sáu thứ bảy thì cả người cậu chẳng còn chút sức lực, trong bụng cũng không còn gì để nôn ra nữa chỉ còn những cơn co thắt dữ dội.

Nghĩ rằng có lẽ bản thân sắp không xong rồi Bá Hiền mới mơ mơ màng màng ấn số Chung Đại gọi đi, một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy cậu thều thào nói.

" Chung Đại...tôi đau quá....."

Nói chưa kịp xong thì cơn đau lại quặn lên, cậu ôm chặt bụng đánh rơi điện thoại xuống sàn lúc nào cũng không còn quan tâm nữa. Cơn đau ngày một nặng hơn, cậu cảm giác trong bụng mình như đang có ngàn mũi kim đâm vậy. Tới khi hai tai đã ong ong gần như không nghe được gì nữa cơ thể dần rơi vào trạng thái mê man Bá Hiền thấy có người tới vỗ vỗ vào má mình sau đó cả thân thể mình được nhấc bổng lên...tới lúc mở mắt ra thì đã là ở bệnh viện.

Bá Hiền nhìn xuống người đang ngủ gục bên tay mình cậu chợt được một phen kinh ngạc. Sao Phác Xán Liệt lại ở đây? Cậu chống tay ngồi dậy vô tình lại khiến cho người kia tỉnh giấc, hắn ra hiệu cho cậu nằm im rồi chạy đi gọi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ cùng y tá đi vào kiểm tra thân thể Bá Hiền một lượt rồi nói.

" Tình trạng bây giờ đã ổn rồi, kết quả cũng không có gì đáng ngại có thể là do căng thẳng, ăn uống không điều độ và tác động mạnh nên mới dẫn đến co thắt dạ dày thôi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi"

Dặn dò một lúc cuối cùng bác sĩ cũng rời đi, trong phòng bệnh còn lại Xán Liệt và Bá Hiền. Cậu nhìn hắn ánh mắt dò xét, thấy mình bị nhìn đến chằm chằm như vậy Xán Liệt đi tới giường bệnh mỉm cười ôn nhu rồi ngồi xuống.

" Còn đau chỗ nào không?"

Bá Hiền nheo mắt lại nhìn hắn.

" Sao anh lại ở đây?"

" Đêm qua là em gọi tôi tới mà?"

" Tôi đâu có gọi"

Xán Liệt thấy cậu không tin liền mở điện thoại ra chứng minh, Bá Hiền nhìn thấy chứng cớ trước mặt mới nghĩ tới đêm qua trong lúc mê man có lẽ đã gọi nhầm vào số của Xán Liệt, cậu ngại ngùng chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ vô tội cộng thêm khuôn mặt xinh xắn khiến Xán Liệt không nhịn được mà đưa tay lên vuốt má cậu.

" Tối qua em đi đâu mà trên người có vết bầm ?"

Bá Hiền đột ngột bị hỏi thì chợt ấp úng.

"Đi...đi đánh lộn"

Nhận được câu trả lời ba phần lươn lẹo bảy phần tào lao của cậu Xán Liệt đang vuốt má liền đổi thành nhéo nhẹ vào bên má mềm mịn của cậu.

"Biên Bá Hiền! Mau nói thật đi, em đâu phải thiếu niên mới lớn mà còn đi đánh lộn???"

Bá Hiền không muốn kể chuyện đánh cướp ra vì cậu nghĩ chuyện đó có chút hổ thẹn, tuy lấy lại được túi giúp người ta nhưng lại bị đạp một cước đến thê thảm tới nhập viện thật là mất mặt nam tử hán như cậu. Để trốn tránh trả lời Xán Liệt cậu đành giả vờ nhăn mặt ôm bụng đau đớn.

" Đau...đau quá..."

Xán Liệt vội thu tay lại cuống cuồng đỡ cậu nằm xuống, Bá Hiền mặt mày nhăn nhó khó khăn nằm xuống giường nhưng khi quay lên nhìn dáng vẻ lo lắng của Xán Liệt lại nhịn không nổi mà bật cười, hắn thấy cậu cười mới nhận ra bản thân bị lừa thì liền nhanh chóng giữ cậu lại.

" Em định lừa tôi sao?"

Bá Hiền vẫn không hề sợ hãi mà còn lè lưỡi trêu ngươi.

"Đánh nhau không?"

Trước câu nói đùa tưởng chừng như đơn giản này tim Xán Liệt bỗng hẫng một nhịp cảm giác ký ức năm xưa theo câu nói này ùa về thật nhanh như những thước phim trong đầu hắn. Chính là dáng vẻ này, câu nói này con người này mười năm trước hai người họ cũng từng vui vẻ nô đùa như vậy, rồi chẳng biết hắn nghĩ gì trong vài giây đã nhanh chóng đem Bá Hiền đè dưới thân.

Bá Hiền nằm bên dưới không kịp phản ứng gì chỉ biết kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Xán Liệt, đôi mắt trong veo của Bá Hiền không biết đã qua bao năm rồi đến giờ khắc này hắn mới được nhìn vào thật sâu trong đôi mắt xinh đẹp này của cậu. Mắt Bá Hiền đẹp lắm, tuy không to tròn long lanh nhưng nó lại khiến cho Xán Liệt cảm thấy mê đắm mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Không gian lúc này như đang ngưng đọng, vạn vật yên tĩnh tới nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro