Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ bị chửi thì mặt mũi liền tối sầm lại, cô ta giật mạnh tay mình ra ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Bá Hiền đối diện. Bá Hiền cũng chẳng sợ sệt mà còn vênh mặt lên thách thức. Dáng vẻ lúc này của cậu khiến cho Xán Liệt đang đứng đằng sau cảm thấy hơi xa lạ. Ngày trước khi hai người còn yêu nhau Bá Hiền rất rụt rè, thậm chí e ngại với mấy chuyện lùm xùm vậy mà giờ đây cậu đang đứng trước mặt hắn xù lông như một con nhím để bảo vệ anh trước mặt mọi người, nghĩ tới đây trong lòng Xán Liệt thoáng chút vui mừng có lẽ Bá Hiền không hề ghét hắn như hắn vẫn thường nghĩ....

Bá Hiền với người phụ nữ kia vẫn lời qua tiếng lại ồn ào tới nỗi đám đông bu lại xem kín mít, vài người thấy Xán Liệt liền chỉ chỉ trỏ trỏ mỉa mai, Bá Hiền lại càng thêm tức giận cậu một bước tiến đến muốn đạp cho lũ người đó vài cái thì chợt bị kéo lại, Xán Liệt nhìn cậu lắc nhẹ đầu rồi kéo cậu đi vào trong. Người phụ nữ kia như được đà lấn tới quát vọng vào trong.

" Sao hả?...sợ rồi chứ gì? Hai thằng khốn? Chúng mày là tình nhân đúng không?"

Bá Hiền ở trong thực sự đã tức đến đỏ mặt, cậu hất tay Xán Liệt đang giữ mình ra nhưng vẫn bị hắn nhanh chóng tóm lại, quá bất lực chỉ đành gào từ trong nhà ra.

" Sợ cái rắm...mày cứ đợi đấy đồ đàn bà đê tiệ......ưm"

Nói chưa kịp thành câu môi đã bị Xán Liệt khóa lại, Bá Hiền hơi hoảng hồn đẩy mạnh hắn ra.

" Anh làm cái gì vậy?"

" Làm vậy cho em không nói nữa"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nụ hôn của Xán Liệt quả thật hiệu nghiệm Bá Hiền cũng không nói gì nữa chỉ ngồi cạnh hắn lặng thinh. Đám đông bên ngoài cũng dần giải tán khu phố lại trở lại vẻ yên bình như xưa. Không khí yên lặng như vậy Xán Liệt đành mở lời.

" Cũng may hôm nay ông chủ Dư đi vắng..."

Bá Hiền đang cúi đầu nghe được tiếng nói cũng hơi ngẩng lên.

" Xin lỗi...tôi lại gây thêm phiền phức cho anh rồi"

Khóe môi Xán Liệt khẽ cong lên.

" Không sao...chút phiền phức đổi lại một nụ hôn như vậy là đủ rồi"

Nhớ đến nụ hôn vừa rồi Bá Hiền đột nhiên thấy hơi ngại đánh nhẹ vào người Xán Liệt xong liền cúi người chôn mặt vào đầu gối.

" Đáng chết"

Xán Liệt nhìn người trước mặt cười nhẹ, đã bao lâu rồi hắn không thấy được vẻ đáng yêu này rồi chứ? Chợt tiếng sôi ọc ọc phát ra từ bụng Bá Hiền làm cho Xán Liệt xém bật cười thành tiếng.

" Đói rồi phải không? Tôi đi làm chút đồ ăn cho em"

Chẳng đợi Bá Hiền phản hồi Xán Liệt một mạch chạy vào bếp, rất nhanh sau đó mùi thơm đồ ăn từ bếp đã bay tới mũi Bá Hiền tiếng xèo xèo của đồ ăn khiến cho cậu chịu không nổi mà phải đi tới.

Vừa bước vào bếp đã thấy Xán Liệt đang bận rộn nấu nướng, tay nghề của hắn có vẻ cũng không tệ. Cậu nhìn ngó xung quanh mới để ý cạnh bếp còn có một cái giường nhỏ trên giường chăn gối xếp ngay ngắn liền thuận miệng hỏi.

" Đây là giường của ai mà ngăn nắm vậy?"

Xán Liệt đang băm thịt thoáng dừng lại nhìn lên chiếc giường đáp.

" Giường của tôi, trời lạnh lắm em lên giường ngồi đi"

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến cắt da cắt thịt nhìn căn bếp nhỏ này không có lấy một cái máy sưởi, chăn đệm còn mỏng dính như vậy Bá Hiền đưa mắt nhìn Xán Liệt bộ dạng lạc quan vui vẻ kia của hắn lại khiến lòng cậu chợt cảm thấy khó chịu rồi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí thốt lên một câu.

" Anh qua ở cùng tôi đi"

Xán Liệt bàng hoàng vội dừng mọi động tác, hắn cũng không ngờ Bá Hiền lại nói câu này với mình trong lòng hắn thật sự như đang nở hoa mặc kệ là vì lý do gì câu nói này của Bá Hiền khiến hắn cảm thấy được tình cảm của cậu, làm cho hắn như tìm lại được ánh sáng trong quãng thời gian tối tăm này thực lòng hắn muốn gật đầu đồng ý ngay tức khắc nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện giờ dọn vào ở cùng cậu chẳng phải là gây thêm phiền phức sao? 

Cũng vừa lúc cơm đã nấu xong Xán Liệt bê đồ ăn đặt lên bàn cạnh giường xong xuôi mới trả lời Bá Hiền.

" Ông chủ Dư tuổi cao rồi, tôi ở cùng em thì ông ấy phải làm sao?"

Bá Hiền cau mày vừa ăn  nói.

" Trước khi anh đến đây ông ấy vẫn sống tốt mà..."

Xán Liệt ôn nhu đưa tay lên vuốt má cậu.

" Em thích tôi rồi đúng không?"

Bá Hiền bị trêu chọc liền xấu hổ đến đỏ mặt, gạt tay Xán Liệt ra khỏi má mình rồi vội đứng dậy.

" Ai....ai thích anh chứ?!? Đáng ghét"

Nói xong liền chạy một mạch ra khỏi tiệm mì, vừa chạy vừa đưa tay lên sờ mặt cậu cảm nhận rõ được da mặt mình đang nóng ran lên.

Đi được một đoạn khá xa Bá Hiền lôi điện thoại trong túi ra nhìn dãy số trong danh sách cuộc gọi mà cười mỉm, lúc nãy ngồi trên giường Xán Liệt cậu vô tình nhìn thấy điện thoại của hắn rồi nhân lúc hắn loay hoay nấu nướng ấn số mình gọi tới vậy nên bây giờ mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn màn hình cười tủm tỉm như gặp tình đầu vậy. Trong đầu Bá Hiền đang nghĩ tới trăm phương ngàn kế để trêu chọc Xán Liệt thì chợt tiếng động phía xa lôi cậu tỉnh mộng.

Một bà lão khó nhọc đuổi theo người thanh niên miệng còn không ngừng hô lớn.

" Cướp....cướppp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro