Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tra Thiên Lạc lúc này quả thực không phải là chuyện đơn giản. Bá Hiền đã nghĩ tới mọi giả thuyết nhưng khi tới kiểm chứng thì đâu lại vào đó. Sau nhiều lần thử không thành công Bá Hiền lần này nhắm tới mấy cửa hàng thời trang của Thiên Lạc. Hầu như mọi cửa hàng đều được đặt ở những con phố sầm uất của thành phố lượng khách ra vào tổng thể cũng không ít. Hôm nay Bá Hiền đã vào tới cửa hàng thứ 5 rồi nhưng dường như không có dấu tích gì trong lòng cậu bắt đầu hoài nghi về quyết định của bản thân.

Đang đi tới cửa hàng thứ 6 thì cậu chợt bắt gặp Ngô Thế Huân, chẳng biết anh ta làm gì bộ dạng có chút lén lút đứng ngoài cửa tiệm thời trang ngó nghiêng. Bá Hiền thấy lạ đứng yên quan sát một chút nhưng không may bị Thế Huân nhìn thấy, anh ta lại chẳng có vẻ gì hoảng hốt mà tự nhiên đi tới chào hỏi cậu.

" Bá Hiền? Đã lâu không gặp"

Đột nhiên được chào hỏi cậu có chút mất tự nhiên trả lời qua loa.

" Tiền bối, anh tới mua quần áo sao?"

Chợt Ngô Thế Huân khựng người lại kéo tay cậu vào quán cà phê gần đó nói có chuyện cần bàn bạc. Bá Hiền cũng ù ù cạc cạc đi theo không biết anh ta thần thần bí bí làm trò quỷ gì. Khi cả hai đã ngồi xuống ghế cậu vẫn mơ hồ hỏi Thế Huân.

" Tiền bối anh có chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

Thế Huân phẩy phẩy tay.

" Không cần gọi tôi tiền bối nữa, chúng ta tốt nghiệp 10 năm rồi. Gọi tôi Huân ca"

" À...vậy Huân ca có chuyện gì muốn bàn?"

Mặt Thế Huân liền đổi sang vẻ nghiêm túc đến lạnh người, anh ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào Bá Hiền.

" Chuyện của Nhuận Giang chắc chắn cậu cũng đã biết, tôi biết cậu cũng đang điều tra Thiên Lạc chi bằng chúng ta hợp tác minh oan cho Xán Liệt được không?" 

Trước lời đề nghị này cậu đột nhiên cảm thấy bế tắc.

" Cái đó...Huân ca tôi cũng chỉ là nhà báo quèn, chuyện điều tra Thiên Lạc tuy rằng có lợi cho cả đôi bên chúng ta nhưng mong anh đừng kì vọng ở tôi quá...tôi sợ anh sẽ phải thất vọng"

" Không sao, cậu chịu hợp tác cùng tôi là được rồi. Không biết bên các cậu điều tra tới đâu liệu có từng nghĩ tới chuyện Thiên Lạc rửa tiền chưa?"

" Rửa tiền?"

Thế Huân gật gật đầu, lấy trong túi ra vài tờ tài liệu đưa cho Bá Hiền.

" Cậu xem đây là ghi chép doanh thu của Thiên Lạc, nhìn vào doanh thu của mấy cửa hàng thời trang xem tất cả đều cao ngất ngưởng chỉ nhìn trên giấy có lẽ không thấy gì bất thường..."

Bá Hiền mắt dán chặt vào tờ tài liệu.

" Chuyện này là có lý mà, hôm nay tôi đã tới 5 cửa hàng của Thiên Lạc rồi tất cả đều đông đúc"

" Cậu đã tới cửa hàng ở số 43 đường Cao Hùng chưa?"

Cậu nhìn Ngô Thế Huân lắc nhẹ đầu.

" Hình như chưa tới"

Thế Huân thấy vậy liền mở điện thoại lên đưa Bá Hiền xem một đống ảnh, có lẽ anh đã tới đó thu thập. Cửa hàng đó rất lớn, cổng đề hai chữ Thiên Lạc nguy nga tráng lệ nhưng lại chẳng có lấy một bóng người. Thế Huân mở thêm vài đoạn video nữa quay thái độ của nhân viên trong quầy, người này tỏ vẻ hống hách bất cần mặc kệ cho khách hàng muốn làm gì thì làm đôi khi còn quên không tính tiền, hỏi gì cũng nói là không biết.

Bá Hiền xem xong lông mày bất giác nheo lại, nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn báo cáo doanh thu. Thế Huân bên này cầm ly trà lên nhấm vài ngụm vừa nói.

" Bây giờ chỉ cần lấy được sổ sách của cửa hàng này có lẽ chúng ta sẽ biết được Thiên Lạc có rửa tiền hay không"

" Anh quên mất thứ quan trọng nhất rồi, đó là nơi chúng cất giấu ma túy"

Thế Huân lúc này mới ồ lên kinh ngạc, mải mê tìm chứng cứ Thiên Lạc rửa tiền mà quên đi mất mấu chốt quan trọng.

" Bá Hiền, bọn chúng có gan buôn bán ma túy chắc chắn sẽ có gan làm chuyện khác nữa vậy nên cậu phải thật cẩn thận Xán Liệt cậu ấy...."

Biết mình xém chút lỡ lời Thế Huân nhanh chóng dừng lại nhưng vẫn không thể nào tránh được ánh nhìn nghi hoặc của Bá Hiền.

" Phác Xán Liệt làm sao?"

" À...không sao"

Mặc dù biết chắc chắn Xán Liệt xảy ra chuyện gì đó nên mới phải tới quán mì của ông chủ Dư làm việc, nhưng người ta không muốn kể cậu cũng không thể làm khó ép họ kể ra được.

Cuộc đàm phán giữa cậu và Ngô Thế Huân kết thúc, trên đường về nghĩ tới Phác Xán Liệt cậu lại ghé đến quán mì nọ, để tránh gây bối rối cho cả hai lần này cậu quyết định chỉ đứng từ xa nhìn hắn. Phác Xán Liệt tay cầm cây chổi đang loay hoay dọn dẹp mấy bàn ăn ngoài hiên, động tác có hơi vụng về thi thoảng lại đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Hắn đang làm việc chăm chỉ chợt có một vị khách nữ đi tới sờ soạng nắm tay hắn, Xán Liệt theo bản năng vung tay né tránh vô tình làm người phụ nữ kia ngã nhào xuống đất. Cô ta vội xấu hổ đứng dậy chống nạnh mà xỉ vả Xán Liệt, lời lẽ chua ngoa ầm ĩ cả khu phố

" Quả là danh bất hư truyền, tên tra nam như mày đã sa cơ đến nỗi phải đi rửa bát thuê vẫn còn cố tỏ ra thanh cao sao? Đáng khinh bỉ mà, cái thứ như mày sống trên đời thật là ô uế..."

Thấy Xán Liệt không phản ứng, cô ta lại càng tức giận nhào lên tính động tay với hắn chợt bị Bá Hiền chạy đến ngăn lại. Cậu giữ chặt lấy tay người đàn bà kia không cho cô ta có cơ hội nhúc nhích.

" Lo chuyện bao đồng có ngày chết sớm đấy, mau cút ra"

Biên Bá Hiền hất mạnh tay cô ta ra, vênh mặt lên đáp trả.

" Thứ đàn bà ngu đần nhà cô mở mồm ra câu nào là thối câu đấy, tối ngày chửi ăng ẳng muốn vào lò mổ lắm rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro