Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc họp báo của Lạc Lạc từ khóa "Phác Xán Liệt" nhanh chóng trở thành hotsearch trên mạng, hàng loạt những bài viết về hắn xuất hiện nhưng mười bài thì có đến mười một bài là những bài báo chế giễu dè bửu hắn. Biên Bá Hiền chống cằm ngồi đờ đẫn lướt đọc từng bình luận trong lòng nóng như lửa đốt.

" Phác Xán Liệt này cũng chơi lớn thật vừa buôn ma túy vừa là đồng tính, danh tiếng của anh ta xem ra không thể cứu vãn nổi rồi"

" Vậy mà lúc trước tôi còn đem lòng thích anh ta, không thể ngờ Phác Xán Liệt lại là con người tồi tệ như vậy..."

"Ông trời mau sớm trừng trị anh ta đi, loại người này không đáng được sống"

" Phác Xán Liệt cùng tên tình nhân kia nên chết sớm một chút đi, xã hội này không thể chấp nhận được loại người này..."

"Thật tò mò không biết tên tiểu tình nhân đó là ai, nếu biết được danh tính của hắn tôi nghĩ phải đến dạy dỗ cậu ta một trận..."

"Thật khiến người ta buồn nôn..."

Bá Hiền bực dọc gập laptop xuống, chuyện hôn nhân của Phác Xán Liệt cậu quả thực không hay biết nhưng chỉ nghe thông tin từ Lạc Lạc thôi là chưa đủ, trước giờ cô ta vẫn luôn thâm độc, luôn nghĩ mọi âm mưu để dìm người khác xuống chỉ để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Đám dư luận kia bị xỏ mũi đến không biết trắng đen chỉ biết nghe theo một phía rồi tấn công phía còn lại, Bá Hiền cảm thấy dắt mũi dư luận còn dễ hơn dắt chó đi dạo nữa. Đã hơn một tuần kể từ khi sự việc nổ ra, trên mạng người ta bàn tán ác liệt như vậy nhưng không hề có thông tin gì khác của Xán Liệt, phía bên tập đoàn Nhuận Giang cũng chỉ giữ im lặng không lên tiếng gì với vụ việc của mình.

Đang ngồi bần thần với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu chợt điện thoại trong túi reo lên làm Bá Hiền thoáng chút giật mình lôi điện thoại từ trong túi ra nhìn thấy bốn chữ ' Tổng biên tập Hoa' nhấp nháy hiện trên màn hình hai hàng lông mày cậu khẽ cau nhẹ bắt máy.

" Tôi nghe"

....

" Được, tôi tới ngay"

Cúp máy xong Bá Hiền đứng dậy vội vàng đi tới phòng Hoa Cảnh Độ, bước vào phòng đã thấy ông ta cùng Châu Tử Kỳ ngồi chờ sẵn Bá Hiền khẽ cúi đầu chào rồi tiến tới ngồi xuống sopha. Hoa Cảnh Độ nhìn Bá Hiền đã yên vị xong xuôi rồi mới lên tiếng.

" Tôi gọi các cậu tới đây để bàn bạc về chuyện Ba Tư Hồng đó, tuy hiện giờ mọi bằng chứng đều đang chĩa về phía Nhuận Giang nhưng để đưa ra kết luận lúc này là quá nóng vội"

Châu Tử Kỳ ngồi hai chân vắt chéo, tay cầm ly trà lắc qua lắc lại vẻ mặt không chút hứng thờ ơ buông một câu.

" Vậy ngài nói xem chúng ta nên làm gì"

Bá Hiền thì ngược lại nghe đến chuyện này cậu dường như rất chăm chú, trong đầu âm thầm lật lại từng chi tiết nhỏ rồi chợt một ý nghĩ lóe lên, Bá Hiền hứng khởi ngồi thẳng dậy.

" Tổng biên tập, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung điều tra Thiên Lạc"

" Thiên Lạc sao?"

...........

Tiệm mì của ông chủ Dư từ ngày có Phác Xán Liệt trở nên náo nhiệt hẳn, cứ ngỡ rằng một kẻ xuất thân địa vị cao sang được ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh như hắn sẽ khó có thể thích nghi được với cuộc sống bần hàn nơi góc phố nhỏ này thế nhưng Xán Liệt lại chẳng hề hấn gì ngược lại hắn còn đang làm rất tốt việc bưng bê giúp ông chủ Dư, mặc dù đôi lúc sẽ có người nhận ra rồi buông lời khiêu khích nhưng hắn vẫn vậy coi đó chỉ là gió thổi ngoài tai.

Trời đã xế chiều, cả khu phố nhỏ được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn cuối ngày, Bá Hiền tan ca đang lang thang bước trên đường cả ngày nay vì nghĩ cách điều tra Thiên Lạc mà không kịp ăn uống gì đàng hoàng cậu cảm thấy có chút đói bụng vừa hay gặp quán mì ven đường Bá Hiền không nghĩ ngợi gì liền đi tới. Bước vào tiệm cậu nhìn thực đơn một lượt rồi ngó xung quanh gọi lớn tìm ông chủ.

" Ông chủ cho 1 phần mì gà!"

Xán Liệt đang trong bếp nghe tiếng khách gọi vội chạy ra nhưng đập ngay vào mắt hắn là vẻ mặt ngơ ngác của Bá Hiền. Bá Hiền nheo mắt nhìn người đối diện, dáng vẻ tổng tài kiêu ngạo ngày trước đã không còn thay vào đó là một vẻ ngoài có chút nhếch nhác, trên người đeo một chiếc tạp dề đỏ lem nhem vết bột mì, mái tóc nâu óng đã cắt ngắn chỉ còn phân nửa, trên thái dương còn xuất hiện một vết thương chưa lành hẳn, râu lâu ngày không cạo mọc lúng phúng. Mãi một lúc sau Bá Hiền mới lên tiếng.

" Sao anh lại ở đây? Còn có vết thương kia"

Xán Liệt vội ngoảnh mặt vào trong trốn tránh.

" Tôi đi làm mì gà"

Không để cho hắn có cơ hội chạy mất Bá Hiền vội nắm lấy góc áo của Phác Xán Liệt, muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ thấy không phù hợp đành buông vội tay ra.

" Cái đó....giúp tôi gói mang về"

Xán Liệt gật nhẹ đầu rồi đi vào, để lại Bá Hiền đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của hắn. Khi Xán Liệt đã khuất sau cánh cửa bếp cậu mới tìm đại một chiếc ghế ngồi xuống đợi, ngó nghiêng qua không gian của tiệm mì này. Nhìn vào cách bày trí cũng biết được ông chủ là một người lớn tuổi, trên tường treo đầy những tấm áp phích của những thập niên trước ngoài Phác Xán Liệt ra thì không thấy một nhân viên nào khác. Đợi một lúc ông chủ Dư đem phần mì nóng hổi từ trong bếp ra đưa cho Bá Hiền.

" Của cậu 15 đồng"

Bá Hiền rút ví ra đưa tiền cho ông lão thuận miệng hỏi một câu.

" Ông chủ, cậu nhân viên kia của ông mới đến sao?"

Ông chủ Dư là người thật thà, không nghĩ ngợi gì nhanh chóng đáp lại.

" Phải, cậu ta mới tới chừng một tuần nay"

" Ông có biết vết thương trên đầu của anh ta là do đâu không?"

Ông chủ Dư đưa mắt nhìn vào trong bếp nơi Xán Liệt đang đứng.

" Tôi cũng không rõ, lúc mới tới đây cậu ấy đã có vết thương đó trên đầu rồi nhưng do xử lí không kĩ nên chính tay tôi phải giúp cậu ấy may lại"

Bá Hiền nghe xong lòng có chút thắt lại, đưa mắt nhìn vào nhà bếp một lần nữa cậu muốn đứng trước mặt hắn muốn chính miệng hắn nói ra sự thật nhưng có lẽ lúc này hắn không muốn đối diện với bất cứ ai cả và có thể ở đây hắn mới cảm thấy được yên bình, nghĩ vậy nên Bá Hiền đành lựa chọn luyến tiếc mà rời khỏi tiệm mì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro