Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Phác Xán Liệt tỉnh dậy từ cơn mê man ngơ ngác nhìn khung cảnh có phần xa lạ này. Căn bếp nhỏ cũ kĩ nhưng đem đến cảm giác ấm cúng, trên bếp còn đang đun một chiếc nồi lớn lửa hồng bập bùng tỏa nhiệt khắp cả gian phòng. Từ bên ngoài tiếng có người ồn ào truyền tới, Xán Liệt muốn vươn người với lấy cốc nước bên cạnh nhưng toàn thân đau nhức không kiểm soát nổi mà làm rơi cốc nước xuống sàn.

Ông lão nghe tiếng động vội từ ngoài chạy vào, nhặt chiếc cốc lên rồi đỡ hắn ngồi dậy.

" Tỉnh rồi sao không gọi tôi, cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Xán Liệt cười nhẹ nhìn ông lão.

" Thực cảm tạ lão bá, cháu đã thấy khỏe nhiều rồi"

Ông lão lo lắng nhìn sắc mặt Xán Liệt rồi lại kéo chăn lên cho hắn.

" Sắc mặt cậu còn chưa được tốt lắm cứ ở lại đây đợi khỏe hẳn rồi đi!"

" Thật ngại quá, ở lại đây e rằng gây bất tiện cho lão bá"

Ông lão lắc nhẹ đầu.

" Cứ nằm nghỉ đi tôi ra ngoài tiếp khách"

Ông lão quay lưng rời đi còn lại một mình Phác Xán Liệt, hắn đưa tay lên sờ vết thương trên đầu thoáng chút hoảng hốt vì một mảng tóc đã bị cạo mất. Hắn gượng sức đứng dậy tìm tới chiếc gương trên tường để soi xem bản thân lúc này trông ra sao. Vừa nhìn vào trong gương khuôn mặt nhợt nhạt cùng mảng tóc bị cạo trắng làm cho Xán Liệt xém chút bị dọa sợ. Hắn nghiêng đầu soi kĩ vết thương đã được khâu lại tỉ tỉ kia, tuy còn đau nhức nhưng so với hôm qua thì đã đỡ hơn nhiều. Đứng soi một hồi cảm thấy bản thân thật sự không cần nghỉ ngơi nữa nên quyết định ra ngoài tìm ông lão.

Mở cửa bước ra ngoài thu vào tầm mắt của Xán Liệt chính là tiệm mì nhỏ, khách khứa cũng đông đúc, đảo mắt một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy ông lão Xán Liệt không chậm trễ mà chạy ngay tới đó.

" Lão bá! Cháu cảm thấy khỏe nhiều rồi,  không làm phiền ngài nữa cháu xin được ra về"

" Được rồi, lần sau ra ngoài nhớ chú ý sức khỏe. Sau này rảnh rỗi tới đây ăn mì"

Trước khi rời hắn đi ông lão còn chu đáo đưa cho hắn 1 cái mũ để đội che đi mảng tóc lởm chởm kia, Phác Xán Liệt nhận mũ vô cùng cảm kích cúi đầu tỏ lòng với ông lão rồi nhanh chóng rời khỏi. Bước ra khỏi quán mì hắn lại đi bộ dọc các con phố, bây giờ có lẽ hắn nên đi tìm một công việc mới có thể duy trì cuộc sống được.

Vậy là một cuộc hành trình bắt đầu, bất cứ nơi nào dán biển tuyển nhân viên Phác Xán Liệt đều đi tới nhưng vì bản thân từng là người được nhiều người biết tới cùng với ảnh hưởng của cuộc họp báo hôm qua Xán Liệt đi đến đâu cũng bị từ chối mọi người xung quanh đều dành cho hắn những ánh nhìn ghét bỏ. Lang thang nửa ngày ra vào không biết bao nhiêu nơi Phác Xán Liệt ghé vào một tiệm cơm, vừa nhìn thấy hắn đám khách trong tiệm đã  xôn xao cả lên xung quanh âm thanh xì xào bàn tán ngập tràn.

" nhìn kìa! kia chẳng phải Phác Xán Liệt sao? Mới sau một đêm mà trông anh ta thảm vậy?"

" anh ta như vậy mà lại là tra nam không những thế còn là đồng tính, thật kinh tởm"

Bà chủ cũng không ngoại lệ biết tin hắn muốn xin làm việc ở tiệm này thì lại càng tỏ vẻ khinh thường bà ta hất thẳng cốc nước đang uống dở trên tay vào người Xán Liệt khiến cho cả người hắn ướt xũng, sau đó còn chửi rủa thêm vài câu.

" Tên tra nam thối tha này, nay còn mặt dày ra đường không sợ người đời đạp chết sao?"

Đám khách cũng hùa theo bà chủ chửi bới tới tấp, Phác Xán Liệt như đứng trước hàng ngàn mũi dao, cuối cùng đành phải lựa chọn lủi thủi ngoài đường. Đối với những lời mỉa mai như vậy hắn không oán trách, chút sóng gió này có lẽ chỉ là thử thách nhỏ mà thượng đế ban cho hắn mà thôi.

Cả một ngày trời chưa ăn uống được gì bụng cũng đã đói đến nỗi xẹp lép, không biết vô thức hay là cố ý mà Phác Xán Liệt lại quay lại quán mì nhỏ của ông lão kia. Thấy bóng dáng hắn ông lão lại niềm nở đi tới.

" Sao lại quay lại đây rồi?"

Phác Xán Liệt bộ dạng thê thảm đến đáng thương nở một nụ cười gượng gạo đi vào, thấy hắn không nói gì ông lão vội dừng mọi công việc đang làm đi tới hỏi.

" Có phải đói rồi không? Để tôi làm cho cậu 1 bát mì"

Phác Xán Liệt vội nắm lấy tay ông lão, khóe mắt đỏ ửng lên đối mặt với lòng tốt của người xa lạ này hắn thực sự không biết nên dùng từ ngữ nào để có thể bày tỏ được hết cảm kích trong lòng mình lúc này.

" Lão bá, cháu có một thỉnh cầu"

" Cậu nói đi"

" Xin hãy thu nhận cháu"

Nghe xong lời thỉnh cầu của Xán Liệt ông lão có phần ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chống gật đầu đồng ý.

Vậy là Xán Liệt ở được lại, buổi tối hôm đó khi trời tối muộn tiệm mì cũng đã vãn khách ông lão bày một mâm cơm thịnh soạn cùng Xán Liệt ngồi nhâm nhi vài li rượu nhẹ coi như là bữa tiệc nhỏ chào mừng.

Đang tâm sự hàn huyên chợt ông đứng dậy đi vào buồng lấy ra một bộ quần áo đưa cho Xán Liệt.

" Đừng mặc bộ vest đó nữa thay bộ này vào đi, đây là quần áo của Dư Ninh cháu trai tôi nên cậu không cần lo chuyện vừa hay không vừa"

Xán Liệt nhận lấy bộ đồ đi vào phòng tắm, bộ quần áo tuy không phải đồ đắt tiền nhưng mặc vào thoải mái hơn bộ vest kia gấp vạn lần. Ông lão gật gù nhìn hắn ngồi xuống bàn đột nhiên hắn cầm lấy cây kéo.

" mái tóc này vì vết thương mà trông hơi kì quái lão bá giúp cháu cạo nó đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro