Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nghe tin mình bị cha tịch thu tài sản thì cũng không lấy làm lạ, từ từ lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho người bảo vệ sau đó không nói gì quay lưng rời khỏi cao ốc Nhuận Giang.

Vừa ra tới cổng thì nghe tiếng Ngô Thế Huân gọi lớn phía sau, hắn quay người lại thì nhìn thấy Thế Huân cầm theo túi đồ chạy tới.

" Vết thương trên đầu còn chảy nhiều máu như vậy mà cậu còn định đi đâu?"

Nói xong anh ta kéo Xán Liệt ngồi vào trong xe của mình. Nhanh chóng mở túi đồ trên tay ra giúp Xán Liệt xử lý vết thương trên đầu. Phác Xán Liệt cũng ngồi yên mặt không chút biểu cảm, chẳng ai biết là hắn có đau hay không. Thế Huân nhìn sắc mặt hắn như vậy cộng thêm chuyện ban nãy trong phòng làm việc khiến anh thấy thương cảm mà cất lời.

" Xán Liệt! Tôi nghe tin Chủ tịch thu hồi tài sản của cậu rồi. Hay là cậu qua nhà tôi ở đi"

Nghe xong Phác Xán Liệt chợt đẩy nhẹ tay Thế Huân ra, hắn mệt mỏi cúi mặt xuống sau đó lại nhìn vào hư không mà trả lời.

" Tôi không sao đâu Thế Huân"

" Vậy cậu định thế nào? Bây giờ cậu còn nơi nào khác để đi sao?"

Thấy Thế Huân lo lắng cho mình như vậy Phác Xán Liệt trong lòng cũng được an ủi một phần.

" Cảm ơn cậu...như nếu ba tôi mà biết cậu chứa chấp tôi thì tôi e rằng ông sẽ gây khó dễ cho cậu, vậy nên cứ mặc kệ tôi thì hơn"

Thế Huân nghe xong có chút giận liền nóng nảy đáp lại.

" Cậu nói vậy mà nghe lọt tai sao? Cậu bảo tôi mặc kệ cậu khác nào phủ nhận tình bằng hữu bao năm qua"

Xán Liệt nhìn Thế Huân mà cười khổ, hắn vỗ nhẹ lên vai anh.

" Vậy cậu giúp tôi một việc được không?"

" Việc gì?"

" Ở lại đây minh oan cho tôi và Nhuận Giang, tôi chờ tin tốt từ cậu"

Nói xong Phác Xán Liệt mở cửa xe rời đi, mặc kệ cho Ngô Thế Huân lái xe đuổi theo sau hắn lách mình vào những con ngõ nhỏ để bản thân hoàn toàn cắt đuôi được Thế Huân. Ngô Thế Huân để mất dấu Phác Xán Liệt thì có chút tức giận mở cửa bước xuống xe để chạy đuổi theo nhưng trong ngõ không biết bao nhiêu là ngã rẽ phân vân một hồi cuối cùng cũng đành bất lực mà quay về.

Phác Xán Liệt đứng trong góc tối thấychiếc xe của Ngô Thế Huân từ từ lăn bánh rời đi hắn mới bước ra, nhìn theo một hồi rồi lại tiếp tục quay đầu bước đi. Trời đã xẩm tối, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay cuối cùng cũng rơi, Phác Xán Liệt trên người chỉ mặc bộ âu phục cảm thấy cơ thể run lên từng đợt vì lạnh. Hắn lang thang khắp các con phố cuối cùng dừng lại ở một quán mì nhỏ rồi đặt mông ngồi xuống một băng ghế ven đường. Cả buổi tối đi bộ khiến cho chân hắn mỏi nhức không thôi, đưa tay lên xoa bóp đùi một chút thì hắn mới để ý thấy đôi tay mình vì lạnh quá mà trở nên tím tái thật khó coi, vết thương trên đầu cũng trở nên đau buốt Phác Xán Liệt  vội đưa tay lên ôm lấy thì ngón tay lại cảm nhận được sự ấm nóng, hắn rụt tay xuống nhìn một lần nữa thì cả bàn tay đã bị nhuộm đỏ bởi máu, miếng bông băng mà Ngô Thế Huân dán cho hắn từ chiều nay đã ướt đẫm máu tươi. Xán Liệt lo sợ người khác nhìn thấy sẽ thêm phiền phức nên vội lấy tay áo thấm bớt máu trên đầu. 

Ngồi trên ghế một lúc trước cái lạnh của mùa đông cuối cùng Phác Xán Liệt cũng không chịu nổi nữa, hắn thấy hai mắt hơi mờ đi chợt một giọng nói từ phía sau cất lên khiến hắn theo phản xạ mà quay đầu lại.

" Này cậu trai! ăn mặc sang trọng như vậy tại sao lại ngồi giữa trời đông tuyết rơi lạnh buốt lâu thế?"

Phác Xán Liệt nhìn ông lão ngại ngùng đứng dậy.

" Chỉ là tâm trạng không được tốt nên đi dạo chút thôi"

Ông lão nhìn sắc mặt tím tái của hắn cùng vết thương trên đầu thì hơi cau mày.

" Cậu ăn mặc mỏng manh như vậy chắc lạnh lắm rồi, vào trong nhà sưởi ấp một lát đi"

Bản thân hắn dù đã mệt mỏi không chịu nổi nhưng vì sợ phiền hà nên Phác Xán Liệt vẫn nhẹ nhàng từ chối kiếm đại một cái cớ rồi quay lưng rời đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì hắn cảm thấy chóng mặt vô cùng không giữ được thăng bằng đành phải bám vào cột đèn bên đường mới có thể đứng vững. Ông lão nhìn thấy liền chạy vội ra đỡ hắn rồi dìu vào trong nhà. 

Ông lão nhanh chóng đưa Xán Liệt ngồi xuống trước lò sưởi trong căn bếp cũ kĩ, mọi thứ trước mắt Xán Liệt lúc này đã trở nên mơ hồ, hắn không còn sức lực mà ngồi thẳng nữa, cứ như vậy mà nằm bẹp trên chiếc ghế gỗ nhỏ của ông lão, vì chiếc ghế quá nhỏ nên cơ thể Phác Xán Liệt phân nửa ở dưới đất. Ông lão thấy hắn nằm khổ sở quá đành phải kê thêm một chiếc ghế nữa thì mới vừa vặn với thân hình to lớn của Phác Xán Liệt. Ông nhìn người hắn một lượt, sau đó tới nhìn kĩ vết thương trên đầu, nhìn máu vẫn rỉ ra không ngừng ông lão khẩn trương tháo miếng băng bông đã ướt đẫm kia ra. Vết thương khá sâu nhưng vì tóc che lại nên nếu không nhìn kĩ sẽ khó mà thấy được. Ông lão trước đây từng làm việc trong quân y nên mấy loại vết thương này đối với ông mà nói là chuyện hết sức đơn giản. Thấy người nọ đang mê man ông lão tìm tới một cây kéo cắt bớt phần tóc quanh vết thương đi sau đó từ từ khâu miệng vết thương lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro