Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nửa ngày ngồi trên máy bay cuối cùng vợ chồng Phác Chính Hào cũng đã về tới Bắc Kinh. Không để cho bản thân kịp nghỉ ngơi dù chỉ một phút ông đã nhanh chóng đi tới cao ốc Nhuận Giang. Vừa hay kịp giờ cuộc họp cổ đông. Các cổ đông đều đã tới đầy đủ không khí trong phòng họp thực sự rất căng thẳng, ai ai cũng mang trong mình một bụng đầy lo lắng. Cửa phòng họp mở ra Phác Chính Hào nhanh chóng bước vào.

" Xin lỗi để các vị chờ lâu, chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi"

Phác Chính Hào vừa dứt lời một vài cổ đông đã đứng lên chất vấn.

" Ngài Phác đến quả thực rất tốt rồi, ngài mau giải thích cho chúng tôi chuyện thông tin sáng nay đi"

Cổ đông nọ vừa dứt lời cả phòng họp đều nhao nhao cả lên, khung cảnh trở nên hơi hỗn loạn. Tiếng người ầm ỹ lan truyền khắp căn phòng.

Phải mất vài giờ Phác Chính Hào mới trấn an được các cổ đông, tuy có vài người yêu cầu rút vốn nhưng mọi chuyện cơ bản ổn thỏa. Rời khỏi phòng họp Phác Chính Hào lại mệt mỏi đi sang phòng làm việc của Xán Liệt.

Vừa bước vào phòng đã thấy Phác Xán Liệt cùng 2 viên cảnh sát đang ngồi nói chuyện với nhau. Trên mặt Xán Liệt hiện lên một chút căng thẳng nhưng trước sự tra hỏi của cảnh sát hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cao ngạo của mình. Thấy Phác Chính Hào tới hai viên cảnh sát vội đứng dậy theo lệ tới chào hỏi.

" Chào ngài Phác, chúng tôi cũng Phác thiếu đang bàn bạc một chút về thông tin trên báo sáng nay"

Phác Chính Hào điềm tĩnh đi tới lần lượt bắt tay từng vị cảnh sát rồi chậm rãi ngồi xuống.

" Kẻ tung tin trên báo sáng nay đúng là ngậm máu phun người, mong các anh có thể giúp chúng tôi rửa nỗi oan này"

Viên cảnh sát nọ cười nhẹ.

" Ngài yên tâm chúng tôi sẽ làm rõ trân tướng việc này"

Nói xong anh ta lại tiếp tục quay sang nhìn Phác Xán Liệt tra hỏi. Phác Xán Liệt cũng lưu loát mà trả lời từng câu hỏi mà không hề nao núng khiến cho cha hắn Phác Chính Hào ngồi đối diện trong lòng cũng bớt lo lắng vài phần. Đôi bên dò hỏi nhau được thêm một lúc thì đột nhiên từ phía ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, mấy người trong phòng chưa kịp phải ứng thì Ngô Thế Huân đã đẩy cửa bước vào dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

" Chủ Tịch! Lại thêm chuyện xảy ra rồi"

Dứt lời anh chạy vội đến mở tivi lên, màn hình chiếu ngay cảnh họp báo của Lạc Lạc. Giữa biển người, đèn từ máy ảnh chớp nháy liên tục Lạc Lạc trong bộ dạng tiều tụy hai hốc mắt thâm quầng rõ rệt, sắc mặt nhợt nhạt như vừa mới từ âm ti trở về tuyên bố trước đám đông rằng cô ta và Phác Xán Liệt đã cắt đứt mối quan hệ vợ chồng. Đám đông được một phen xôn xao, một vài phóng viên chen lên hỏi.

" Cô Lạc, cô có thể cho chúng tôi biết lý do hai người ly hôn là gì không?"

Lạc Lạc hai mắt đẫm lệ thều thào nói xuống mic.

" Tôi yêu Phác Xán Liệt tình yêu của chúng tôi trước khi kết hôn quả thực rất đẹp đẽ nhưng sau khi gả vào Phác Gia rồi hắn ta dường như biến thành con người khác vậy. Hắn đồng tính luyến ái nuôi tiểu tình nhân bên ngoài, bỏ mặc tôi mang thai mà không một người chăm sóc, dù vậy vì yêu hắn nên tôi vẫn chấp nhận tha thứ nhưng cho đến một ngày hắn vì muốn đến với tên tiểu tình nhân đó mà ép tôi phá thai, đứa con của tôi chưa kịp chào đời đã phải lìa xa cõi đời này...."

Lạc Lạc nói chưa hết câu thì gục xuống bàn khóc nức nở, ai nhìn vào tình huống này cũng không khỏi xót thương. Phác Chính Hào xem xong cơn tức giận thực sự bùng nổ. Nhưng trước hết ông vẫn giữ bình tĩnh nhìn hai viên cảnh sát trầm giọng nói.

" Chúng tôi cần bàn chuyện nội bộ một chút, phiền hai anh về cho"

Hai vị cảnh sát cũng hiểu ý mà rời đi. Hai người kia vừa ra khỏi phòng Phác Chính Hào lập tức lớn giọng quát.

" Nghịch tử! Mau giải thích đi chuyện này là sao"

Phác Xán Liệt không phải ứng hắn vẫn trân trân nhìn màn hình tivi. Phác Chính Hào liền cầm  ngay chiếc cốc trên bàn ném tới. Xán Liệt vì không chú ý liền bị chiếc cốc bay thẳng vào đầu, mảnh vỡ bay khắp nơi, máu tươi từ thái dương hắn cũng từ từ chảy xuống. Mọi người trong phòng thấy vậy vô cùng hoảng hốt liền chạy tới can ngăn.

" Chủ Tịch Phác có gì từ từ nói"

" Các người cút hết ra ngoài cho tôi"

Mấy người nhân viên bị quát nên cũng sợ hãi ra khỏi phòng. Phác Chính Hào lại tiếp tục cơn thịnh nộ của mình, ông chỉ thẳng vào mặt Xán Liệt.

" Mày đúng là nghiệt xúc, mày có biết thanh danh mười đời của Phác Gia đều bị mày phá hỏng rồi không? Mau nói có thật sự mày đã ly hôn không?"

Xán Liệt cúi đầu vệt máu đã chảy dài xuống cằm, hắn thấp giọng đáp.

" Phải, con đã ly hôn từ lâu rồi nhưng mọi chuyện không như cô ta nói đâu..."

Phác Chính Hào nhận được câu trả lời tâm trạng dường như hoàn toàn sụp đổ, ông choáng váng ngã khụy xuống ghế. Xán Liệt thấy vậy nhanh chóng chạy lại đỡ nhưng lại bị ông hất tay ra.

" Mày mau cút cho khuất mắt tao, Phác Chính Hào đây coi như không có đứa con như mày!"

Xán Liệt nghe xong có chút hững hờ , hắn đưa tay lên lau nhẹ vệt máu trên thái dương rồi đột nhiên mỉm cười nhìn Phác Chính Hào.

" Con mong ba hãy đứng trong vị trí của con mà suy nghĩ một lần"

" Im đi! Đừng gọi tao là ba nữa, mau cút khỏi Phác gia"

Xán Liệt nhìn cha mình tức giận đến như vậy cũng không nói thêm gì nữa lủi thủi bước ra khỏi phòng. Bước xuống tầng hầm tính lái xe về nhà một chuyến chợt hai nhân viên bảo vệ đi đến chặn hắn lại.

" xin lỗi Phác Thiếu, chủ tịch có dặn từ nay thu hồi mọi tài sản của ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro