Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm như thường lệ Phác Xán Liệt lái xe đến công ty làm việc. Thời tiết vào thu khung cảnh Bắc Kinh thực đẹp, hàng cây hai bên đường từ khi nào đã dần thay lá thành màu vàng rực rỡ cả con đường. Vẻ đẹp yên ả của buổi sáng mùa thu bất chợt bị phá vỡ bởi đám đông la ó dưới tòa cao ốc Nhuận Giang. Thấy xe của Phác Xán Liệt chầm chậm đi tới đám người như những con thú đói ầm ầm lao tới con mồi, chiếc xe ô tô nhanh chóng bị bao vây.

Phác Xán Liệt ngồi trong xe mơ mơ hồ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra chợt điện thoại reo lên, hắn liền vội vàng bắt máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của Ngô Thế Huân.

" Xán Liệt, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu mau theo hai vệ sĩ lên đây chúng ta nói tiếp"

Ngô Thế Huân nói xong liền tắt máy, cùng lúc đó  bốn năm người đàn ông cao to lực lưỡng rẽ đám người kia mà đi vào, Xán Liệt cũng nhanh chóng bước ra. Được vệ sĩ che chắn Phác Xán Liệt thuận lợi thoát khỏi đám đông đi vào trong tòa nhà. Lên đến phòng làm việc vừa bước vào cửa đã thấy Ngô Thế Huân đầu tóc rối bời mắt trân trân nhìn tờ báo trên bàn, thấy hắn đi vào Thế Huân vội cầm lấy tờ báo đưa cho hắn. Xán Liệt cũng theo phản xạ cúi xuống đọc.

Trên trang nhất tờ báo đề một dòng tiêu đề rất to " TẬP ĐOÀN NHUẬN GIANG VƯỚNG VÀO ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN MA TÚY" từng chữ từng chữ lọt vào mắt Phác Xán Liệt. Đây chỉ có thể là chiêu trò của Lạc Kim Sơn, không ngờ ông ta lại dùng kế sách này để đạp Nhuận Giang xuống. Thế Huân không còn giữ nổi bình tĩnh, đứng lên rồi lại ngồi xuống.

" Xán Liệt! Phải làm sao đây? Có thể lát nữa cảnh sát sẽ tới. Nhuận Giang sẽ cứ thể mà sụp đổ sao?"

Phác Xán Liệt từ từ ngồi xuống, chính hắn hiện giờ cũng không biết nên làm gì chỉ đành nói vài câu an ủi Thế Huân cùng nhân viên.

" Mọi người yên tâm, chúng ta không làm gì sai thì không cần phải sợ. Tôi nhất định sẽ không để Nhuận Giang phá sản"

Hắn vừa dứt lời chợt điện thoại reo lên, là Phác Chính Hào gọi tới.

"Ba!"
Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến vô cùng giận dữ.

" Đồ vô dụng, mới quản lý công ty vài ngày mà  đã gây ra chuyện lớn như vậy. Đợi tao về xem xử lý mày như thế nào!"

Phác Chính Hào chửi rủa vài câu rồi tắt máy. Có lẽ ngay hôm nay ông sẽ về, Xán Liệt cũng sẵn sàng đón nhận mọi điều tồi tệ nhất chuẩn bị sảy đến.

Vừa cúp máy điện thoại di động thì điện thoại bàn lại reo lên, Xán Liệt mệt mỏi hất cằm nhìn Ngô Thế Huân ý bảo anh ta tới nhấc máy. Thế Huân nhanh chóng đứng dậy đi tới cầm ống nghe lên trả lời. Nhận điện thoại xong sắc mặt anh trở nên kém hẳn đặt ống nghe xuống đi tới ngồi đối diện Xán Liệt.

" Các cổ đông nói muốn tổ chức họp khẩn cấp trong ngày hôm nay. Còn nữa lễ tân báo rằng cảnh sát đã tới dưới lầu rồi đang lên đây gặp chúng ta"

" Cậu báo với các cổ đông thời gian họp là tối nay, lúc đó có lẽ ba tôi trở về rồi. Còn phía cảnh sát để tôi lo"

---------------------

Tờ báo sáng nay làm cả giới kinh doanh được một phen chao đảo. Sau khi nhìn thấy tờ báo kia Biên Bá Hiền đùng đùng khí thế bỏ ngang ca làm chạy tới tiệm may tìm Châu Tử Kỳ. Cậu tới trước mặt Tử Kỳ ném tờ báo xuống trước mặt anh ta.

" Nói! Có phải anh bán thông tin cho tòa soạn Châu Khuyển không?"

Châu Tử Kỳ ngơ ngác không hiểu gì, cau mày nhìn Bá Hiền.

" Cậu đang nói gì vậy?"

Bá Hiền tức giận chỉ tay vào nhan đề bài báo.

" Anh đọc đi! Đừng có giả điên"

Châu Tử Kỳ lúc này mới nhìn xuống nhan đề, anh ta cũng hết sức bất ngờ nhưng nhìn người đối diện đang tức giận đến hồ đồ thì liền nhanh chóng trấn an.

" Tôi hiểu rồi, cậu bình tĩnh đã. Tôi thề với cậu tôi không bán thông tin cho ai cả"

"Vậy sao tòa soạn Châu Khuyển có thể biết chuyện mà viết ra bài báo này?"

" Cái này tôi cũng không biết"

Bá Hiền bực dọc ngồi xuống, gương mặt  thất thần chẳng buồn đôi co với Châu Tử Kỳ. Mặc dù mới sáng sớm chưa hiểu chuyện gì đã bị Bá Hiền mắng té tát nhưng nhìn cậu buồn bã như vậy Tử kỳ cũng không nỡ trơ mắt đứng nhìn đành xuống nước an ủi.

" Tôi không biết vì cớ gì mà cậu tức giận nhưng uống chén trà nóng cho ấm người đi, ngoài trời lạnh vậy mà"

Tử Kỳ vừa nói vừa xách ấm trà lên rót xuống một chén trà nóng hổi đẩy tới trước mặt Bá Hiền. Bá Hiền thoáng liếc nhìn chén trà rồi lại cầm tờ báo lên vò nát thành cục giấy vụn ném xuống sàn.

" Con mẹ nó! Vì vụ này mà Biên Bá Hiền tôi liều mạng cùng anh tới mọi xó xỉnh, chạy khắp tứ phương tìm bằng được chủ mưu Ba Tư Hồng vậy mà chưa kịp lập đại công ở An Khánh đã bị Châu Khuyển hớt tay trên. Đối mặt với trường hợp như này không tức giận thì chính là đồ ngu"

" Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu không biết rằng Châu Khuyển đăng bài báo này chính là đang đem thanh danh của cả tòa soạn ra đặt cược sao?"

" Ý gì?"

" Ba Tư Hồng ai đứng sau sản xuất chưa một cơ quan nào có thể chắc chắn, vậy mà Châu Khuyển chỉ dựa vào vài bằng chứng sơ sài đã kết luận là Nhuận Giang. Nếu như Nhuận Giang đem ra được bằng chứng chứng minh được sự trong sạch thì cậu nghĩ họ có để yên cho tòa soạn Châu Khuyển không?"

Bá Hiền lúc này mới cảm thấy nguôi giận một chút chuyện Châu Khuyển hẫng tay trên thực ra không phải là lý do khiến cậu tức giận đến mất kiềm chế như bây giờ. Bá Hiền đã thành thực thú nhận trong lòng rằng hiện tại cậu thực sự lo lắng cho Phác Xán Liệt, những lập luận và chứng cứ viết trong bài báo đó Châu Tử Kỳ gọi là sơ sài nhưng lại vô cùng logic, truyền thông trong nước sớm thôi sẽ rầm rộ đưa tin, cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng tìm tới lúc đó Phác Xán Liệt sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro