Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhuận Giang Ngô Thế Huân hớt hải chạy tới phòng làm việc của Phác Xán Liệt khẩn trương đến nỗi không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào.

" Xán Liệt, tìm ra rồi ngoài chúng ta ra còn tòa soạn An Khánh cũng đang điều tra nhưng..."

Nghe vậy Xán Liệt cũng trở nên khẩn trương không kém, đứng dậy khỏi vàn làm việc đi tới chỗ Thế Huân.

" Mau nói đi..."

" Nhưng có vẻ Lạc Kim Sơn đã bắt đầu kế hoạch cho nên phía tòa soạn An Khánh bây giờ đang cho rằng chính chúng ta mới là đang làm ăn phi pháp, rồi còn giết người gì đó"

" Cậu có biết ai là người điều tra không?"

" Một người tên Châu Tử Kỳ còn một người nữa chính là....là....Biên Bá Hiền"

Ba chữ 'Biên Bá Hiền' lọt qua tai Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên cứng nhắc đến lạ, hắn có chút choáng váng ngồi xuống ghế sopha. Thế Huân đứng bên cạnh vô cùng luống cuống.

" Xán Liệt chúng ta phải làm sao đây? Tòa soạn An Khánh chắc chắn sẽ không cùng chúng ta hợp tác"

Xán Liệt mệt mỏi đưa một tay lên day day hai bên thái dương.

" Đừng lo Thế Huân, bây giờ chỉ cần chứng minh hành động rửa tiền của Thiên Lạc là có thể minh oan. Cậu cho người tới điều tra mấy cửa hàng thời trang của Thiên Lạc, nhất định phải tra được doanh thu thật sự của bọn chúng"

" Nhưng chừng ấy có đủ không?"

" Đội ngũ xây dựng mà bọn họ nhượng lại cho chúng ta có lẽ là có vấn đề. Tới điều tra xem ai là nội gián sau đó quay lại đấy chúng ta bàn bạc tiếp"

Ngô Thế Huân nhận lệnh xong liền gấp gáp rời khỏi phòng làm việc, ra đến cửa Phác Xán Liệt đột nhiên gọi theo.

" Thế Huân, đợi đã. Còn một chuyện tôi cần cậu giúp"

" Chuyện gì?"

" Cho người bảo vệ Bá Hiền nhưng tuyệt đối không được để em ấy biết bản thân được bảo vệ"

Thế Huân nghe xong có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Xán Liệt. Xán Liệt ấp úng nắm lấy tay Thế Huân giải thích.

" Bá Hiền biết được tôi cử người đi bảo vệ em ấy chắc chắn sẽ không chịu mà làm loạn, vậy nên tôi nhờ cậu. Đừng để Bá Hiền biết"

" Được rồi, được rồi. Đừng lo tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa"

------------

Tại biệt thự, Lạc Kim Sơn đang cùng Đại Lang ngắm hoa thưởng trà. Lạc Lạc ngồi một bên tựa lưng vào ghế mắt nhìn hướng ra vườn hoa phía trước, tất cả đều là hoa hồng trắng. Kể từ khi rời khỏi nhà Phác Xán Liệt cô ta cả ngày chỉ quanh quẩn trong trang viên dáng vẻ lúc nào cũng u uất, tàn tạ, Lạc Kim Sơn thấy con gái mình như vậy tất nhiên là không đành lòng liền nhanh chóng nghĩ mưu tính kế trả thù cho ái nữ. Thấy con gái ngẩn ngơ không nói năng gì ông ta đành lên tiếng.

" Lạc Lạc, con nhìn xem tất cả chỗ hoa hồng trắng này là ba đích thân dặn người đem về trồng hôm qua đó, con có thích không?"

Lạc Lạc nhìn qua khóm hoa rồi nhàn nhạt đáp lại.

" Thích"

Không khí lại rơi vào trầm lặng, Lạc Kim Sơn chầm chậm cầm ly trà lên uống một hơi đột nhiên Lạc Lạc cất giọng.

" Ba! Con nhất định sẽ không bỏ qua cho Phác Xán Liệt"

Lạc Kim Sơn vì câu nói này mà hướng mắt nhìn con gái, Lạc Lạc lúc này ánh mắt đã ngập tràn thù hận hai tay đặt trên đùi cũng đã nắm lại rất chặt.

" Con yên tâm, nhất định ta sẽ thay con dạy dỗ hắn. Đại Lang, cậu cũng thấy tiểu thư nhà ta vì tên họ Phác kia mà chịu bao nhiêu uất ức rồi đấy"

Đại Lang nghe tên mình được nhắc đến thì liền cúi đầu.

" Lão gia, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng"

Lạc Kim Sơn cười nhẹ, lấy trong túi áo ra tấm thể ngân hàng đen bóng đặt trước mặt Đại Lang, bên cạnh đó còn có một tập tài liệu sau đó chầm chậm nói.

" Thời gian không còn nhiều nữa, bọn nhóc kia có lẽ cũng đang chuẩn bị hành động rồi. Tất cả bằng chứng giả đều ở đây. Đại Lang! Cậu đem những thứ này tới mua chuộc tòa soạn báo nào có tiếng một chút, tung tin Nhuận Giang buôn bán chất cấm đi"

Đại Lang cầm lấy tập tài liệu mở ra xem, tất cả những báo cáo doanh thu, cổ phiếu, bằng chứng phạm tội đều được làm giả rất logic. Đến bản thân anh ta sau khi xem xong cũng cảm thấy thuyết phục.

" Lão gia, sáng mai nhất định sẽ có báo hay cho ngài xem"

Đại Lang nói một câu khẳng định chắc nịch với Lạc Kim Sơn rồi ôm đống đồ rời khỏi biệt thực Lạc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro