Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng đứng trước sự nghi hoặc của Thế Huân Phác Xán Liệt sẽ có chút suy nghĩ, thế nhưng ngược lại. Hắn mỉm cười ngả lưng tựa vào ghế ung dung không đáp. Ngô Thế Huân thấy vậy càng khẩn trương hơn anh gõ tay xuống bàn.

" Xán Liệt! Lạc Kim Sơn không phải kẻ tầm thường đâu, chúng ta phải đề phòng cậu hiểu không?!?"

" Vậy cậu nói xem phải đề phòng như thế nào?"

Thế Huân ngập ngừng.

" Thuê vệ sĩ...nói không chừng ông ta cho người đánh úp cậu đó"

Xán Liệt chép miệng phẩy tay.

" Cậu xem phim nhiều quá rồi, ông ta không hành động ngu xuẩn như vậy đâu"

" Vậy cậu nghĩ ông ta sẽ để yên cho cậu và Nhuận Giang sao?"

" Thế Huân bình tĩnh đã, đương nhiên chúng ta vẫn sẽ phải đề phòng Lạc Kim Sơn nhưng tuyệt đối không được rút dây động rừng"

Thế Huân có chút ngơ ngác, không hiểu ý của Phác Xán Liệt cho lắm.

" Ý của cậu là sao?"

" Dạo gần đây việc làm ăn của Thiên Lạc chẳng phải rất tốt sao, báo cáo doanh thu mỗi tháng đều rất cao? Tôi có cho người đi điều tra qua rồi. Thiên Lạc không nhận quá nhiều công trình. Mấy cửa hàng thời trang của họ hầu như không có khách, mẫu mã đều đã lỗi thời thế nhưng doanh thu lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Tôi nghi ngờ hoạt động kinh doanh thời trang của Thiên Lạc chỉ làm nhằm rửa tiền mà thôi"

" Vậy là Thiên Lạc có làm ăn phi pháp sao?"

" Cái này tôi chưa dám chắc nhưng có thể ông ta đang muốn đánh lạc hướng dư luận đổ mọi lỗi lầm cho Nhuận Giang nên mới để cho chúng ta tiếp quản công trường phía tây"

" Vậy chúng ta phải làm sao?"

" Trước mắt chúng ta cần tìm đồng minh. Cậu đi điều tra xem ngoài chúng ta ra còn ai điều tra Thiên Lạc nữa không, sau đó cùng họ hợp tác"

Thế Huân gật nhẹ đầu.

" Được tôi đi đây"

Ngô Thế Huân rời khỏi, Phác Xán Liệt trở lại bàn làm việc. Hắn ngả lưng xuống ghế, hai tay kê sau gáy nhìn đăm đăm lên khoảng không vô định. Cùng Lạc Kim Sơn đấu một trận, phen này quả thật lành ít dữ nhiều. Đối với một người mưu mô như ông ta cộng thêm vài chục năm lăn lộn chốn thương trường liệu Phác Xán Liệt có cơ hội thắng không? Mọi chuyện đi đến nước này đều là do hắn tự chọn hắn phải chấp nhận, cơ nghiệp Phác gia gây dựng bao lâu nay không thể để người khác đạp đổ vậy nên hắn không được phép thua.

----------------------

Tại tiệm may, Châu Tử Kỳ ngồi săm soi từng tờ tài liệu một bên cạnh là Biên Bá Hiền đang đăm đăm chiêu chiêu nhìn ra cửa, không biết cậu đang nghĩ gì. Chợt A Kỳ lên tiếng làm Bá Hiền thoáng giật mình quay sang.

" Bá Hiền cậu xem, bây giờ mọi chứng cứ đầy đủ đều chĩa vào Nhuận Giang chúng ta nên dừng điều tra tại đây có đúng không?"

Nghe thấy ba chữ 'dừng điều tra' Bá Hiền đột nhiên trở nên khẩn trương đến lạ, cậu giành lấy tờ tài liệu từ tay A Kỳ cau mày trách móc.

" Dừng điều tra cái gì chứ, mọi chuyện còn chưa rõ mà"

" Còn chưa rõ chỗ nào chứ? Tên Đại Lang đó rõ ràng là tay sai của Nhuận Giang mà. Hơn nữa hắn ta từng có tiền án cướp của, cậu nhìn xem người bảo lãnh cho hắn ra tù là ai đấy? Chính là Lạc Lạc vợ của Phác Xán Liệt cho nên mọi chuyện không phải do Phác Xán Liệt đứng sau thì còn ai có thể?"

Bá Hiền đột nhiên đập tay xuống bàn.

" Anh khẩn trương cái gì? Lạc Lạc cũng là con gái của Lạc Kim Sơn đó, nói không chừng ông ta là kẻ chủ mưu cũng nên. Nhuận Giang tiếp quản công trường đó từ tay Thiên Lạc nhượng lại, nên đội ngũ công nhân cũng có thể là do Thiên Lạc nhượng lại mà!"

"Ai lại đi nhượng lại cả công nhân của mình chứ? "

Biên Bá Hiền bị A Kỳ cãi lại trở nên vô cùng tức tối, đứng phắt dậy tay chống nạnh nghiến chặt răng. A Kỳ thấy vậy cũng đứng dậy theo.

" Sao đột nhiên cậu nổi nóng vậy? Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi mà, bằng chứng đã rõ ràng chúng ta cũng không nên đào sâu thêm để hao tổn sức lực làm gì"

" Anh kết luận vội vàng như vậy mà được sao? Được, nếu anh không điều tra nữa vậy tôi sẽ điều tra một mình."

Biên Bá Hiền nói xong liền thu dọn hết tài liệu trên bàn rồi tời đi bỏ lại Châu Tử Kỳ trong phòng ngơ ngác không hiểu sao cậu lại kích động đến như vậy. Anh thở dài lắc đầu nhẹ nhẹ, đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng bồng bột hơn người thường.

Đem tâm trạng không tốt rời khỏi tiệm may của Châu Tử Kỳ Biên Bá Hiền cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, việc điều tra Ba Tư Hồng quả thật ban đầu là do Hoa Cảnh Độ ép cậu vào cuộc nhưng hiện tại cậu lại khao khát tìm ra sự thật hơn ai hết, vì cớ gì? Mải mê với dòng suy nghĩ chợt Biên Bá Hiền dừng chân trước một cửa tiệm thời trang lớn, ánh sáng từ cửa tiệm làm sáng hẳn một khu phố.

Tâm tình vốn đang không tốt Biên Bá Hiền nghĩ thầm có lẽ vào mua vài bộ quần áo tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Nói là làm cậu một bước tiến thẳng vào trong. Chẳng giống như những cửa hàng sang trọng mà cậu từng tới nhân viên ở đây thái độ rất thờ ơ, khách hàng cũng chỉ có mình cậu vậy mà một chút niềm nở cũng không có. Bá Hiền cũng không để bụng lượn một vòng quanh sạp đồ, cậu đi hết góc này đến góc kia cuối cùng phải dừng lại mà thở dài mẫu mã ở đây còn tồi tệ hơn đồ Châu Tử Kỳ may gấp vạn lần, không tìm được đồ ưng ý Bá Hiền liền đi tới chỗ nhân viên hỏi thăm.

" Cửa hàng cô còn mẫu nào mới hơn những mẫu đang treo bên kia không?"

Người nhân viên kia nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, trả lời hết sức qua loa.

" Nếu không chọn được đồ ưng ý phiền anh qua cửa hàng khác. Chúng tôi chỉ có những mẫu đó thôi"

Bá Hiền nghe xong thì có chút nóng mắt, cau mày khó chịu nói.

" Cô là đang đuổi tôi đi hay sao?"

Người nhân viên chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, tiếp tục ngồi xuống cắn hạt dưa. Bá Hiền cũng chẳng muốn đôi co nên nén cơn giận đi ra ngoài. Ra tới ngoài nhìn lên biển hiệu một lần nữa cậu mới thấy hai chữ Thiên Lạc treo trên nóc của tiệm. Thì ra đây là cửa hàng thời trang của Thiên Lạc, hèn chi đáng ghét đến như vậy. Bá Hiền lại vác một bụng đầy phẫn nộ về nhà từng bước chân dậm mạnh trên đường như muốn nghiền nát những viên sỏi mà cậu dẫm qua cũng như nghiền nát những tâm tư trong lòng cậu lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro