Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa soạn An Khánh, Hoa Cảnh Độ ngồi trong phòng nhâm nhi ly trà, chiếc lư hương bên cạnh đang tỏa từng đợt khói trắng mỏng manh khiến cho cả căn phòng thơm ngào ngạt mùi trầm. Ngay lúc đó Biên Bá Hiền cùng Châu Tử Kỳ đẩy cửa đi vào phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng làm cho ông ta hơi chút khó chịu đặt ly trà xuống bàn.

"Có chuyện gì?"

Biên Bá Hiền nhanh chóng đi tới đưa cho ông ta vài tấm ảnh chụp được hôm trước, Hoa Cảnh Độ nhìn qua rồi lại hướng ánh mắt lên nhìn hai người đứng trước mặt mình, Châu Tử Kỳ bắt được ý của ông ta liền nhanh chóng lên tiếng.

" Sau cái chết của Lôi Tử  tôi và Bá Hiền quyết định tới thăm dò công trường phía tây thành phố. Phát hiện kẻ giết lão Lôi chính là đội trưởng đội xây dựng ở đây còn nữa công trường này đã được Nhuận Giang tiếp quả cách đây không lâu, hắn với Phác Xán Liệt cũng có vẻ rất thân cận cho nên chúng tôi nghĩ có thể Nhuận Giang chính là tổ chức đứng sau mua bán Ba Tư Hồng"

Hoa Cảnh Độ nghe xong ngắm kĩ lại bức ảnh trên tay.

" Vậy các cậu nói xem tại sao Lôi Tử lại bị giết?"

Châu Tử Kỳ đứng trước câu hỏi này không hề đắn đo suy nghĩ liền trả lời luôn.

" Thực ra tôi đã điều tra được một chút thông tin của Lôi Tử, ông ta từng làm tay sai cho tổ chức sản xuất Ba Tư Hồng nhưng do đố kị nội bộ mà bị hãm hại dẫn đến bị khai trừ khỏi tổ chức đó, nhưng có vài người nguyện làm nội gián để giúp ông ta trả thù kẻ đã hãm hại mình hơn nữa còn lén lấy hàng của tổ chức ra cho ông ta đem bán. Tôi đoán lão Lôi bị giết là do tổ chức kia đã biết được kế hoạch của ông ta"

" Được rồi! Tên Đại Lang này, các cậu điều tra thêm thông tin về hắn đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu"

" Chúng tôi biết rồi, Tổng biên tập"

----------‐--------------

Trên con đường nhỏ, bóng một người đàn ông vội vã bước nhanh về phía trước, trên đường đi còn không ngừng ngó lại phía sau dường như đang sợ bị theo dõi. Tới trước một căn biệt thự, người nọ dừng lại bấm chuông vài cái rồi đứng đợi, một lúc sau cánh cổng mở ra người đàn ông liền nhanh chóng đi vào.

Trong biệt thự, Lạc Kim Sơn ngồi hút xì gà vừa nhấp nháp ly rượu vang đắt đỏ trong tay chợt quản gia đi tới.

" Lão gia, Đại Lang tới gặp ngài"

" Đưa anh ta vào đây"

Đại Lang theo chân người quản gia đi tới trước mặt Lạc Kim Sơn, anh ta lễ phép cúi người. Lạc Kim Sơn gật nhẹ đầu một cái rồi hỏi.

" Chuyện kia thế nào rồi?"

" Lạc Tổng, tôi đã làm theo đúng kế hoạch rồi. Hai tên nhóc đó chắc chắn đã sập bẫy tin rằng tôi là ngưòi của Nhuận Giang"

" Tốt!"

" Lạc Tổng còn gì chỉ bảo nữa không ạ?"

Lạc Kim Sơn bỏ điếu thuốc xuống, tay nắm chặt lại.

" Cứ tiếp tục ở bên cạnh Phác Xán Liệt, chiếm lấy lòng tin của cậu ta. Dám làm tổn thương con gái của ta nhất định ta sẽ cho cậu ta sống không bằng chết!"

---------------------

Ngồi ung dung trong phòng làm việc, tuy thủ tục ly hôn chưa xong nhưng Xán Liệt cảm thấy tâm trạng khá tốt. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Phác mẫu gọi.

" Alo mẹ! Ba mẹ đi du lịch vui quá đến giờ mới nhớ tới thằng con trai này sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười giòn giã.

" Tiểu tử này! Cũng nhờ phúc của con nên giờ hai ông bà già này mới có thể yên tâm dưỡng già đây. Hai đứa sống với nhau có hạnh phúc không? Đứa bé thế nào?"

Câu hỏi của Phác mẫu làm Xán Liệt có chút khựng lại, ngay sau khi hắn và Lạc Lạc kết hôn ba mẹ hắn liền nhanh chóng đặt vé bay sang nước ngoài nói là muốn đi du lịch tận hưởng tuổi già, để không gian riêng tư lại cho vợ chồng Xán Liệt, hai người họ chắc chắn chưa biết chuyện hắn ly hôn. Thấy ba mẹ mình vui vẻ như vậy Xán Liệt cũng không nỡ phá hỏng tâm tình của họ nên đành nặn ra một nụ cười.

" Tụi con vẫn ổn, khi nào ba mẹ về?"

" Cũng chưa biết nữa, ba con còn muốn đi thêm vài nơi nữa"

" Vậy ba mẹ cứ tận hưởng vui vẻ, chuyện ở nhà con lo được"

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Phác Xán Liệt theo phản xạ mà nhìn ra cửa rồi vội nói vào điện thoại.

" Mẹ, con có chút việc bận cần phải giải quyết ba mẹ đi chơi vui vẻ"

Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào không hề kiêng nể mà ngồi luôn xuống ghế.

" Đang nói chuyện với Phác mẫu sao?"

" Nói xong rồi, cậu tới đây có chuyện gì?"

" Cũng không có gì chỉ là nhớ cậu thôi "

Xán Liệt nghe vậy quăng cho Thế Huân ánh nhìn chán ghét.

" Muốn gì thì mau nói, đây là tầng 50 đấy. Rơi xuống chỉ có chết thôi"

Ngô Thế Huân được đà vuốt cằm nhếch mép cười gian xảo, chân tay còn không ngừng khua loạn xạ.

" Phác tổng cậu nhìn ngoại hình của tôi không thấy có chút hứng thú sao?"

Nhìn thấy một màn trước mắt Xán Liệt thiếu chút nữa là nôn ra sàn, hắn nhịn không được mà đi tới gõ đầu Thế Huân một cái.

" Tôi không có nhu cầu xem xiếc khỉ!"

" Cậu đúng là có mắt như mù! "

" Mau nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?"

Thế Huân sau một cái gõ đầu cuối cùng cũng chịu nghiêm túc trở lại, khoanh tay híp mắt nghiên đầu nói.

" Lạc Kim Sơn biết chuyện cậu và Lạc Lạc ly hôn chưa?"

"  Tôi không rõ nhưng có thể ông ta đã biết"

" Cậu nghĩ xem, cậu và con gái ông ta ly hôn vậy mà ông ta không những không lên tiếng còn trực tiếp nhường công trình phía tây cho Nhuận Giang. Điều này không phải có chút vô lý hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro