Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Lạc sau khi nhận điện thoại của Phác Xán Liệt thì tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng được hắn quan tâm liền vui vẻ sửa soạn quần áo ngồi sẵn đợi Xán Liệt.

Tới bệnh viện Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng đi vào trước, Lạc Lạc thấy vậy muốn làm nũng liền đuổi kịp khoác lấy tay hắn. Xán Liệt lạnh lùng nhìn sang nhưng không nói gì tiếp tục bước đi.

Sau khi khám xong xuôi, Lạc Lạc cùng bác sĩ đi từ trong phòng ra. Vị bác sĩ gọi riêng Xán Liệt vào phòng nói chuyện. Hắn theo lời đi vào đóng kín cửa lại. Vị bác sĩ kia lấy ra từ trong túi một xấp tiền đặt trên bàn sau đó in ra kết quả khám ban nãy đưa cho Xán Liệt.

" Phác tiên sinh, cô ấy đưa cho tôi xấp tiền này dặn tôi phải nói với anh rằng đứa trẻ phát triển hơi yếu, còn bắt tôi in kết quả giả để cầm đi nữa. Tờ giấy anh đang cầm trên tay mới là kết quả thật, cô ấy không hề có thai"

Phác Xán Liệt đọc kĩ từng chữ trên giấy rồi gật đầu cảm ơn bác sĩ.  Vị bác sĩ này là bác sĩ riêng của Phác gia cho nên Xán Liệt tin ông ta không hề nói dối nửa lời. Bước ra khỏi phòng thấy Lạc Lạc vẫn đang đợi mình tay còn đang đặt trên bụng xoa nhẹ. Thấy cô ta thích diễn kịch như vậy Phác Xán Liệt cũng cho cô ta toại ý diễn nốt ngày hôm nay vậy.

Về đến nhà Lạc Lạc sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách rồi đi tới ngồi cạnh Xán Liệt đang xem tivi.

" Ngày mai chúng ta đi mua quần áo cho bảo bảo được không?"

Xán Liệt hai mắt vẫn hướng tivi lạnh lùng đáp.

" Không cần"

Lạc Lạc lại bày ra bộ dạng đáng thương, đặt tay lên bụng mắt rưng rưng nói

" Anh nói thế mà được à? Bảo bảo nghe thấy sẽ buồn lắm đấy"

Cảnh trước mặt này khiến Xán Liệt không nhịn nổi nữa, hắn tắt tivi quay qua nhìn Lạc Lạc.

" Cô hạ màn được rồi đấy! Tôi biết hết mọi chuyện rồi"

Cô ta nghe vậy có chút bất ngờ, lúng túng nói.

" Anh...a...Anh nói gì tôi không hiểu"

" Đừng giả vờ nữa, tôi sớm đã biết chuyện cô lừa tôi rồi. Chẳng có đứa bé nào ở đây cả"

" Anh dựa vào đâu mà nói như thế!"

Xán Liệt đứng dậy, hắn không muốn động thủ với người đàn bà dơ dáy này đành đi tới cửa sổ hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

" Đến giờ phút này mà cô vẫn còn ngoan cố, cô bỏ thuốc mê vào rượu để nhân lúc tôi không tỉnh táo lên giường cùng tôi, sau đó nói mình có thai ép tôi cưới cô bằng được, cô sợ tôi phát hiện còn xóa đi đoạn ghi hình trong khách sạn. Cô đút lót bác sĩ để lừa tôi rằng đứa trẻ phát triển rất yếu rồi sau đó sẽ giả vờ xảy thai để bào chữa cho cái bụng xẹp lép kia đúng chứ? Mọi kế hoạch đều bị tôi nhìn ra rồi. Bằng chứng cô đưa thuốc cho hai người ngoại quốc và cat kết quả khám thật sự tôi đều đã cầm hết rồi. Tốt nhất cô nên nhận tội đi"

Lạc Lạc lúc này á khẩu, cô ta không nói được gì chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt. Phác Xán Liệt cũng kích động đến đỏ mặt, lời nói gần như nghẹn lại.

" Tại sao? Tại sao cô đối xử với tôi như vậy? Cô biết bản thân tôi không thích phụ nữ, cô biết tôi căm ghét cô đến nhường nào, cô biết kết hôn với tôi sẽ không thể có được hạnh phúc vậy mà tại sao cô lại đẩy tôi lẫn bản thân cô vào hố sâu bất hạnh này? TẠI SAO?

Người đối diện không hề phản ứng, Phác Xán Liệt mệt mỏi đưa nay lên ôm lấy trán rồi ngập ngừng tiếp tục nói.

".......ly hôn đi! Tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, sau khi xong thủ tục tôi sẽ công bố với báo giới chuyện chúng ta ly hôn. Mau dọn đồ rời khỏi nhà tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa..."

Phác Xán Liệt trút bỏ xong liền rời khỏi , hắn lái xe đi vòng vòng thành phố. Mặc dù bản thân bị Lạc Lạc lừa một cú đau điếng nhưng ly hôn với cô ta hắn lại cảm thấy bản thân thật tự do, thoát khỏi xiềng xích hôn nhân với Lạc Lạc quả thật như được sống lại phân nửa.
----------------------------------

Sau khi bàn bạc, vài ngày sau Châu Tử Kỳ và Biên Bá Hiền cùng nhau đi tới công trường phía tây thành phố. Quả không hổ danh là tập đoàn xây dựng lớn nhất Đại Lục, kể từ khi đảm nhiệm dự án này Nhuận Giang đã hoàn thành công trình hơn phân nửa vài tòa nhà bây giờ cũng đã có hình dạng hoàn chỉnh khác hẳn so với khung cảnh trước đây Bá Hiền thấy. Hai người tìm một nơi kín đáo để núp rồi ngồi theo dõi tình hình. Công nhân trong công trường đều đang làm việc rất cật lực thi thoảng có mấy kĩ sư đi qua đi lại giám sát kĩ lưỡng.

Ngồi theo dõi đã vài giờ đồng hồ nhưng chẳng thấy điểm gì bất thường Châu Tử Kỳ có chút chán nản tay chống cằm mệt mỏi nhìn Bá Hiền.

" Tôi nghĩ chúng ta nên đi về thôi, ở đây chẳng có manh mối gì cả"

Lời của Châu Tử Kỳ nói ngay bên tai nhưng sự chú ý của Bá Hiền lại đặt vào một nơi khác, trong đám công nhân kia có một người trông rất quen thuộc không ai khác chính là kẻ đã giết lão Lôi. Hắn đi đến đâu công nhân đều nườm nượp cúi chào có vẻ hắn có cấp bậc khá cao. Xác định rõ đối tượng Biên Bá Hiền vội kéo tay Tử Kỳ tới nhìn.

" Anh nhận ra tên mặc áo đen đó không? Chính hắn đã giết lão Lôi"

Tử Kỳ nhìn thấy thì hơi kinh ngạc quay sang nhìn Bá Hiền.

" Hắn là người của Nhuận Giang?"

Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nhưng mọi manh mối hiện giờ đều chĩa vào Nhuận Giang, nếu quả thật Nhuận Giang đứng sau buôn bán Ba Tư Hồng thì chẳng phải Phác Xán Liệt là người mang trọng tội hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng Bá Hiền có chút khó chịu, khẽ nhíu mày lại tiếp tục nhìn đăm đăm vào đám công nhân kia.

Đến giữa trưa một chiếc ô tô đen đi tới, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân bước xuống xe. Tên xăm mình kia thấy hai người họ đến thì vội chạy đến lễ phép cúi chào xem ra quan hệ rất thân cận. Đi qua đi lại khảo sát một vòng Phác Xán Liệt lớn tiếng nói.

" Mọi người nghỉ tay ăn trưa nào, hôm nay Phác Xán Liệt tôi mời"

Mấy người công nhân nghe xong liền vô cùng vui mừng, miệng không ngừng cảm ơn Xán Liệt.

"Cảm ơn Phác Tổng..."

" Cảm ơn Phác Tổng..."

Phác Xán Liệt rút ra chiếc thẻ tín dụng màu đen bóng loáng đưa cho tên xăm mình kia.

" Đại Lang! Mau đi mua đồ ăn cho mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro