Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc kể từ khi cùng Phác Xán Liệt sống chung một nhà thì cũng chẳng vui vẻ gì, tuy mang danh nghĩa vợ chồng nhưng cô ta biết bản thân mình chưa bao giờ được Phác Xán Liệt lưu tâm. Hắn ngày nào cũng kiếm cớ công việc để tránh mặt Lạc Lạc, hôm nay cũng không ngoại lệ đã 10 giờ khuya rồi Xán Liệt vẫn chưa tan làm trở về. Nhân cơ hội này Lạc Lạc lén lấy chìa khóa mở cửa đi vào thư phòng của Phác Xán Liệt.

Vừa bước vào phòng Lạc Lạc đã nhanh chóng lao đến bàn làm việc điên cuồng lục lọi, cô ta muốn xem trong căn phòng này rốt cục giấu thì gì mà khiến Phác Xán Liệt thà ngủ ở đây chứ nhất quyết không về phòng ngủ với mình. Điên cuồng một hồi cuối cùng từ ngăn kéo Lạc Lạc tìm được một bức ảnh đó là ảnh chụp chung của Xán Liệt với Biên Bá Hiền từ thời còn đi học. Nhìn khung ảnh không dính chút bụi nào Lạc Lạc thầm đoán có lẽ có luôn được Phác Xán Liệt nâng niu chăm sóc suốt bao năm qua. Nghĩ đến đây cô ta đột nhiên nổi cơn giận hung hăng cầm lấy khung ảnh rồi rời khỏi thư phòng.
-----------------------

Trời đã xế chiều đèn đường cũng đã dần sáng lên, xe cộ đi lại tấp nập Bá Hiền ngồi trên xe buýt đầu tựa vào thành cửa sổ đầy mệt mỏi. Xe buýt dừng lại ở khu phố cũ gần cửa hàng của Châu Tử Kỳ, Bá Hiền bước xuống xe đi bộ tới cửa hàng may nhỏ đó. Bước vào cửa Châu Tử Kỳ đã nhanh chóng ra đón, anh cẩn thận ngó nghiêng kiểm tra bên ngoài bảo đảm không có ai rồi chốt cửa lại tới rót một ly trà nóng đặt trước mặt Bá Hiền.

"Uống chén trà cho ấm bụng đã, trời đã dần chuyển đông rồi"

Biên Bá Hiền cầm chén trà lên nhấm nháp.

" A Kỳ! Anh còn nhớ mặt kẻ đã giết lão Lôi không?"

Châu Tử kỳ suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

" Có"

"Trên cánh tay của hắn có xăm chữ Lạc rất to anh nghĩ hắn thuộc bang phái nào?"

Châu Tử Kỳ cầm chén lên ngẫm nghĩ.

" Tôi cũng không chắc nhưng liên quan đến hình xăm đó tôi chỉ nghĩ tới Thiên Lạc"

" Anh nghĩ Thiên Lạc liên quan đến Ba Tư Hồng không?"

" Có khả năng, Thiên Lạc lúc trước chỉ kinh doanh trong lĩnh vực thời trang đột nhiên vài năm trở lại đây lấn sân sang xây dựng, dự án đầu tiên là khách sạn nghĩ dưỡng ở phía tây thành phố đã mấy năm rồi chưa hoàn thiện quả thật có điểm đáng nghi"

" Anh có muốn tới công trường đó thăm dò cùng tôi không?"

" Công trường đó bây giờ đã chuyển sang cho Nhuận Giang thi công rồi"

Bá Hiền mím nhẹ môi, nhắc đến hai chữ Nhuận Giang cậu lại nhớ đến tên họ Phác kia.

" Trước đây tôi đã từng tới đó người dân quanh đó đều nói Thiên Lạc trước đây có giấu nhiều hàng buôn lậu gần công trường, tôi nghĩ chúng ta nên tới một lần"

Tử Kỳ đặt chén trà xuống bàn, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

-------------------

Sau một đêm ngủ bên ngoài cuối cùng Phác Xán Liệt cũng trở về. Lạc Lạc nghe thấy tiếng bước chân thì cũng chạy ra cửa nhưng không phải là nghêng đón mà là trách tội chồng mình.

" Phác Xán Liệt! Cả đêm qua anh đi đâu?"

Xán Liệt không đáp, coi như không nhìn thấy cô ta mà bước qua. Hắn vừa đi qua Lạc Lạc dương mũi lên hít hít vài cái.

" Người anh sao lại mùi khó chịu như vậy? Mau trả lời tôi!!"

Phác Xán Liệt đang đi chợt dừng lại mệt mỏi ngửa cổ ra sau rồi quay người lại nhìn Lạc Lạc.

" Tôi đi đâu làm gì chưa đến lượt cô quản"

Lạc Lạc nghe xong thì tức đến đỏ mặt.

" Phác Xán Liệt! Tôi hỏi anh, anh nghĩ bản thân mình có xứng đáng làm cha hay không? Từ ngày cưới tôi về anh chưa một lần nào hỏi thăm quan tâm tới tôi, tôi ở trong căn nhà này cô đơn bao nhiêu anh biết không?"

Xán Liệt cả ngày vật lộn với công việc  mệt mỏi đứng trước ngưòi vợ của mình hắn cảm thấy bất lực, đưa tay  lên vuốt nhẹ mi tâm của mình thở dài một hơi rồi mới nhìn thẳng Lạc Lạc trả lời.

" Phải! Tôi không xứng đáng làm cha, tôi là một người chồng tồi. Cô nói gì cũng đúng"

Nói xong liền bỏ lên thư phòng đóng sập cửa lại. Lạc Lạc đứng một mình không làm gì được chỉ biết trút giận lên đồ đạc xung quanh.

Một lát sau cảnh cửa thư phòng lại mở ra, Phác Xán Liệt gấp gáp đi từ trên lầu xuống đến thẳng trước mặt Lạc Lạc chất vấn.

" Cô đã làm gì trong thư phòng của tôi?"

Lạc Lạc bị hỏi liền giả vờ bình thản.

" Anh bị thần kinh à? Phòng của anh làm sao tôi biết?"

Phác Xán Liệt tức giận nắm lấy cổ tay Lạc Lạc hỏi lại lần nữa.

" Cô đã làm gì?"

" Tôi đã nói là không biết rồi mà!"

" Thế vậy tấm ảnh của tôi đâu?"

Nghe vậy Lạc Lạc đột nhiên nhếch miệng cười.

" Tấm ảnh anh để trong ngăn kéo sao? Tôi vứt đi rồi!"

Thấy Phác Xán Liệt không nói gì cô ta lại tiếp tục tự đắc.

" Dù sao bây giờ anh với tôi cũng đã là vợ chồng, những thứ thuộc về quá khứ đó tốt nhất không nên tồn tại trong cái nhà này..."

Lạc Lạc chưa kịp nói xong thì đã bị một bạt tai giáng thẳng xuống bên má, dáng vẻ tự đắc ban nãy bỗng chuyển thành hốt hoảng nhìn Phác Xán Liệt.

" Anh dám đánh tôi?"

Phác Xán Liệt bừng bừng lửa giận nhìn thẳng vào mắt Lạc Lạc cảnh cáo.

" Cái tát này mới chỉ là bắt đầu! Nếu cô tiếp tục một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình"

Phác Xán Liệt nói xong liền quay người rời đi, bỏ mặc Lạc Lạc đứng đó điên cuồng vùng vẫy trong tức giận.

Tới công ty Phác Xán Liệt ngồi trong phòng thẫn thờ chợt tiếng gõ cửa vang lên, Ngô Thế Huân từ bên ngoài bước vào.

" Xán Liệt, tôi đã tìm thấy mấy chiếc ô tô đó rồi"

" Lấy được video chưa?"

Ngô Thế Huân liền lôi trong túi ra chiếc usb đưa cho Xán Liệt, hắn cũng không chần chừ gì mở lên xem ngay. Đoạn video vừa mở lên đã thấy hai người ngoại quốc đi vào khách sạn, khoảng vài phút sau trong khung hình xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ chính là Lạc Lạc. Đến đoạn này Phác Xán Liệt chợt cau mày, cô ta vậy mà còn đến khách sạn trước cả hắn. Video tiếp tục phát, Lạc Lạc vừa đến dáng vẻ lén lén lút lút sau đó liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, một lúc sau hai người ngoại quốc đó lại từ trong đi ra. Lạc Lạc lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho người kia, tuy video từ ô tô không thu rõ được từng câu từng chữ của bọn họ nhưng nhìn vào hành động Xán Liệt và Thế Huân cũng đã hiểu rõ sự tình.

Đoạn video kết thúc, Ngô Thế Huân liền quay qua nhìn thái độ của Phác Xán Liệt. Hắn lúc này vẫn không có phản ứng gì thái quá, đôi lông mày chỉ cau nhẹ mắt trân trân nhìn vào màn hình máy tính.

" Xán Liệt! Sự tình đã rõ rồi cậu tính thế nào?"

Phác Xán Liệt không trả lời vội đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của Ngô Thế Huân. Vừa xuống đến hầm để xe hắn lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

" Đang ở đâu?"

"...."

" Tôi đưa cô đi khám thai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro