chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu từng chữ như tiếng sét đánh ngang tai Phác Xán Liệt. Phải mất một lúc lâu hắn mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào đống đồ vật trên bàn xong hắn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Lạc đứng bên cạnh, ánh mắt hắn có chút thất thần, giọng run run hỏi.

" Cô đang đùa tôi đúng không?"

Lạc Lạc phụng phịu, đi tới bàn tiếp khách ngồi xuống, cúi đầu xoa bụng sau đó lại dương đôi mắt ngấn lệ nhìn Xán Liệt.

" Có phải anh muốn chối bỏ trách nghiệm không?"

Phác Xán Liệt ban đầu không trả lời nhưng dưói ánh nhìn gay gắt của Lạc Lạc hắn ta đành thấp giọng mà nói.

" Tạm thời cô cứ về đi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết"

Lạc Lạc nghe xong liền đứng phắt dậy, hai hàng nước mắt lăn xuống ướt cả hai bên má, bộ dạng vô cùng ủy khuất.

" Chẳng phải chỉ cần tổ chức hôn lễ là xong sao? Anh còn muốn nghĩ cách giải quyết gì? Không lẽ anh muốn phá bỏ đi đứa trẻ vô tội này??"

Sau một loạt câu chất vấn của đối phương Phác Xán Liệt không trả lời mà vẫn cắm cúi vào làm việc. Lạc Lạc thấy hắn lạnh nhạt như vậy thì bực tức mà chạy khỏi phòng làm việc.

Thấy người nọ đã khuất bóng Phác Xán Liệt mới dừng làm việc, ngả người mệt mỏi tựa lên ghế. Chuyện gì đến cũng đã đến, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nếu đến tai ba mẹ hắn chắc chắn chuyện kết hôn là không thể tránh khỏi hơn nữa Bá Hiền liệu có vì thế mà bài xích ghê tởm hắn. Phác Xán Liệt tự cười nhạo bản thân hắn có lẽ là do bản thân hắn xứng đáng nhận lấy thống khổ, có lẽ mọi chuyện xảy ra là báo ứng. Nghĩ lại hành động của mình mấy ngày trước Xán Liệt lại càng cảm thấy bản thân quá điên rồ, rõ ràng đã thông báo với truyền thông chuyện đính hôn vậy mà không biết lấy đâu ra tự tin chạy đến chỗ Bá Hiền xin cậu ấy cho mình cơ hội.

Phác Xán Liệt ngồi lì trong phòng đến tối muộn, cả ngày hắn không bước ra ngoài chỉ ngồi đó trầm mặc với đống giấy tờ trên bàn, chợt tiếng chuông điện thoại làm hắn giật mình, là mẹ hắn biết rõ bản thân chuẩn bị đón nhận một trận dạy dỗ từ phụ mẫu, hắn thở dài một hơi rồi mới bắt máy.

" Con nghe đây"

" Xán Liệt! Con chưa về sao?"

" Chưa, công ty còn nhiều chuyện phải xử lý nên..."

" Mau về đi ba mẹ đều biết chuyện của con và Lạc Lạc rồi"

Phác Xán Liệt không nói gì, mắt nhìn vào hư không như đang suy nghĩ gì đó.

" Alo Xán Liệt con còn ở đó không?" 

Mặc kệ cho đầu dây bên kia vẫn đang không ngừng gọi, hắn cúp máy đứng dậy với lấy áo khoác trên ghế rồi rời khỏi công ty.

Chạy xe chừng 10 phút Phác Xán Liệt về tới Phác gia. Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy Lạc Lạc cùng ba mẹ hắn ngồi ngoài phòng khách, trong bếp mấy gia nhân đang dọn dẹp bàn ăn có lẽ mọi người vừa mới dùng bữa xong. Thấy Xán Liệt về tới mẹ ăn vội lo lắng hỏi.

" Xán Liệt, con đã ăn gì chưa?"

Phác Xán Liệt lạnh lùng đi tới ngồi xuống ghế đối diện.

" Con không đói, mọi người bàn chuyện tiếp đi"

Phác Chính Hào đang ngồi nhâm nhi tách trà nghe hắn nói vậy liền đặt xuống bàn, vẻ mặt ông lúc này không cau có tức giận như mọi khi.

" Lạc Lạc đã kể cho ba mẹ nghe hết rồi, con tính sao?"

Phác Xán Liệt khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh mà nói.

" Vì đứa trẻ con sẽ tổ chức hôn lễ sớm nhất có thể"

Lạc Lạc nghe vậy liền ngay lập tức rũ bỏ dáng vẻ đau buồn đáng thương, ngồi thẳng dậy nhìn Xán Liệt.

" Sớm nhất có thể là khi nào?"

" Tuần sau"

" Tuần sau liệu có nhanh quá không?"

Phác mẫu nắm lấy tay Lạc Lạc trấn an.

" Con yên tâm, không có chuyện gì mà Phác gia ta không làm được. Bây giờ con chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt để cho đưa bé khỏe mạnh là được"

Phác Xán Liệt nhìn một màn trước mắt trong lòng không khỏi bứt dứt chán ghét mà nhìn sang chỗ khác rồi nói.

" Nhưng sau khi kết hôn con muốn dọn ra ở riêng"

Phác Chính Hào cười nhẹ, ông cảm thấy cuối cùng thì bản thân cũng có thể an tâm mà tĩnh dưỡng tuổi già.

" Không thành vấn đề, hai đứa sống tốt là được"

" Cũng đã muộn rồi ba mẹ nghỉ ngơi đi để con đưa Lạc Lạc về"

Phác Xán Liệt nói xong liền đứng dậy hướng mắt nhìn Lạc Lạc chờ đợi, cô ta cũng hiểu ý đứng dậy lễ phép chào tạm biệt rồi cùng hắn đi ra ngoài.

Ngồi trong xe hai người không nói với nhau câu nào, không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng động cơ đang gầm rú. Lạc Lạc nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Xán Liệt lại thôi. Đi được nửa đường cô ta không nhịn được mà phải lên tiếng.

" Anh không định nói gì với tôi sao?"

Xán Liệt không thèm nhìn cô ta lấy một cái, mắt vẫn chỉ nhìn thẳng mà lái xe.

" Nói gì?"

" Chuyện đứa nhỏ"

" Không có gì để nói"

Lạc Lạc suốt mấy ngày nay vì thực hiện kế hoạch của mình mà hết bị Biên Bá Hiền chửi lại đến Phác Xán Liệt coi không ra gì, cô ta uất ức đến nghẹn họng. Hậm hực nhìn Xán Liệt một lúc nhưng người kia không quan tâm Lạc Lạc tức tối quay mặt đi.

Đưa được Lạc Lạc về đến nhà, Xán Liệt đánh thẳng xe đến quán bar quen thuộc. Mỗi lần tâm trạng không tốt hắn đều tới đây nhân viên trong quán đều quen mặt, lần này hắn ngồi một mình không gọi Ngô Thế Huân tới để rãi bày tâm sự nữa vì đơn giản là muốn một mình, muốn bản thân được an tĩnh.

Mỗi lần uống rượu Xán Liệt đều uống tới nỗi say không biết gì vậy mà hôm nay thật lạ, càng uống hắn càng thấy tỉnh. Vỏ của mấy chai rượu đã xếp gần kín bàn rồi nhưng Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy chưa ngấm vào đâu, hắn gọi thêm vài chai rượu mạnh rồi ngửa cổ mà tu sạch. Đến lúc này cảm giác lâng lâng mới xuất hiện trong đầu Xán Liệt một chút, hắn đứng dậy thanh toán rồi lái xe rời khỏi.

Hắn không về nhà mà lái xe lòng vòng khắp thành phố, cuối cùng lại là dừng xe trước ngôi nhà nhỏ của Bá Hiền. Đèn trên lầu vẫn sáng có lẽ cậu đang còn thức làm việc. Nghĩ ngợi một hồi Phác Xán Liệt xuống xe đi tới cổng mạnh dạn bấm chuông.

Bá Hiền đang cắm cúi làm việc nghe thấy tiếng chuông liền khó chịu đứng dậy, đã muộn như vậy rồi ai còn tới quấy rối chứ. Cậu bước nhanh xuống lầu đi tới mở cổng. Mở cánh cổng ra Bá Hiền ngán ngẩm nhìn dáng vẻ say xỉn của Phác Xán Liệt, người hắn nồng nặc mùi rượu khiến Bá Hiền không nhịn được mà mắng lớn.

" Lại là anh sao? Tại sao lần nào anh say rượu cũng tìm tới tôi vậy?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu không nói gì, hai bên má có lẽ vì say mà trở nên đỏ ửng. Bá Hiền có chút lo lắng liền tiến gần tới.

"Này! Anh mau đi....ưm"

Lời chưa kịp nói xong thì môi cậu đã bị Phác Xán Liệt ngậm lấy, đem tất cả mấy lời cậu định nói kia khóa chặt lại. Bá Hiền không ngừng dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Xán Liệt, cậu đấm thật mạnh vào lưng hắn, đạp vào chân hắn đều không có tác dụng, cứ như vậy bị Phác Xán Liệt ôm chặt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro