Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Phác Xán Liệt lên giường với Lạc Lạc giờ đã là chuyện của mấy tuần trước. Kể từ sau ngày hôm đó hắn cũng không gặp lại cô ta, hai người cũng không liên lạc gì. Dù cảm thấy hành xử của Lạc Lạc có phần hơi lạ nhưng Phác Xán Liệt vì không muốn nghĩ tới nên mong muốn chuyện này cứ như vậy rồi kết thúc.

Hôm nay là chủ nhật nên Bá Hiền rất rảnh rỗi, cậu ra ngoài sân cắt tỉa cho mấy chậu cây nhỏ của mình. Chúng đều là hoa mà cậu cất công đem từ Thẩm Dương quê cậu tới đây trồng, Bá Hiền chăm chúng rất kỹ nên khu vườn của cậu lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa. Vừa tưới nước vừa ngâm nga mấy giai điệu mà mình thích đột nhiên có tiếng chuông cửa làm Bá Hiền phải gác lại công việc đang làm đi tới mở cổng.

Cánh cổng vừa mở ra, người trước mặt xuất hiện lại là Lạc Lạc. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ, khuôn mặt trang điểm khá đậm nhưng vẻ mặt lại có chút ủy khuất. Biên Bá Hiền nhìn thấy Lạc Lạc ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhíu mày hỏi.

" Cô tìm ai? Có phải đi lộn chỗ rồi không?"

Lạc Lạc lắc nhẹ đầu, ánh mắt buồn bã nhìn Bá Hiền.

" Không, tôi tới tìm cậu. Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?"

" Giờ tôi đang bận"

Lạc Lạc nghe vậy liền tỏ vẻ gấp gáp, đôi lông mày hướng lên như muốn cầu xin Bá Hiền.

" Tôi sẽ nói nhanh thôi không tốn thời gian của cậu đâu"

Biên Bá Hiền đứng nhìn bộ dạng này thì thấy phiền phức, chép miệng thở dài một hơi nhưng rồi cũng đồng ý cho người kia vào nhà.

Bước vào nhà chẳng đợi gia chủ mời Lạc Lạc cư nhiên mà ngồi xuống Bá Hiền thấy đáng ghét nhưng cũng không nói gì theo lệ rót nước mời cô ta uống. Lạc Lạc nhận lấy cốc nước mắt ngó ngang ngó dọc ngắm nhìn phòng khách.

" Bá Hiền, nhà này là cậu mua sao?"

"Cô muốn gặp tôi chỉ để hỏi chuyện này thì mời cô về cho, tôi còn nhiều việc phải làm không rảnh mà ngồi đây tán gẫu"

Biết mình sơ ý Lạc Lạc lại bắt đầu trở lại vẻ đáng thương lúc nãy, mắt hình như còn rơm rớm lệ nhìn Bá Hiền.

" Bá Hiền, cậu cũng biết chuyện tôi và Xán Liệt đã đính hôn rồi phải không?"

" Thì sao?"

" Dù là đính hôn nhưng tôi biết Xán Liệt vẫn thường tới đây, giờ tôi đã có thai rồi nên tôi xin cậu hãy buông tha cho anh ấy, tôi không muốn con tôi sinh ra là đứa trẻ không có ba"

Nghe được mấy lời của Lạc Lạc, Biên Bá Hiền suýt nghẹt thở mà chết. Cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt khinh thường rồi chống nạnh mà chửi.

" Con mẹ nó Lạc tiểu thư, cô bị thần kinh à? Chuyện vợ chồng của các người liên quan khỉ gì đến tôi mà tới đây cầu xin? Cô có phải ở nhà xem phim nhiều quá mà não tàn rồi đúng không?"

Lạc Lạc thấy Biên Bá Hiền nổi giận thì hai hàng nước mât rơi xuống, tay ôm bụng đáng thương.

" Cậu...cậu dám nói vậy với tôi?!"

"Con mẹ nhà cô có gì mà tôi không dám nói? Cô dựa vào đâu nói tôi cướp chồng sắp cưới của cô? "

" Anh ấy tối nào cũng ra khỏi nhà, không phải tới đây thì tới đâu?"

Bá Hiền cười khẩy.

"Cô Lạc, nói cô thần kinh quả thật không sai, Phác Xán Liệt anh ta đâu phải tên đần mà hễ ra khỏi nhà là chạy tới đây? Tôi nói thật tiếng chó sủa còn hay hơn lý lẽ của cô đấy cô Lạc"

Lạc Lạc bị chửi cho đến nỗi không thể mở họng ra mà đáp trả Bá Hiền nữa, cô ta với lấy chậu cây trên bàn định ném vào người cậu nhưng may mắn Bá Hiền vẫn đỡ được.

" Cô định dùng vũ lực với tôi sao? Cô nên nhớ sức lực nam nhân so với nữ nhân có khác biệt, nếu cô muốn bỏ mạng ở nhà tôi thì cứ việc tới đây!"

" Biên Bá Hiền cậu được lắm, cứ chờ đấy"

Nói xong cô ta liền xách túi hung hăng chạy khỏi nhà Bá Hiền. Cậu thấy đối phương đã rời đi thì cũng đứng dậy đặt chậu cây về chỗ cũ, lau dọn bàn ghế. Dù trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng Bá Hiền lúc này đang vô cùng trống rỗng. Phác Xán Liệt là một tên tồi vợ hắn có bầu như vậy rồi còn chạy tới đây đòi cậu cho cơ hội, cũng may là hôm đó bản thân chưa mở lòng với hắn. Nếu lần đó đồng ý cho hắn cơ hội thì chẳng phải rước họa vào thân rồi. Ban nãy to tiếng mắng chửi Lạc Lạc nhưng thật sự trong tâm Bá Hiền có chút thương hại cô ta, bụng mang dạ chửa mà không được chồng mình yêu thương chăm sóc.

Chạy khỏi nhà Bá Hiền Lạc Lạc tức muốn thổ huyết không ngờ có ngày một người thân phận cao quý như cô lại bị mắng đến nhục nhã như vậy. Tức giận là thế nhưng cô ta phải bình tĩnh để cẩn thận tiếp tục kế hoạch của mình.

Tìm đến phòng làm việc của Phác Xán Liệt, Lạc Lạc cứ vậy tiến vào. Xán Liệt nhìn thấy cô thì khó chịu mà rời mắt khỏi màn hình máy tính.

" Cô tới đây làm gì?"

Lạc Lạc điềm tĩnh đi tới.
" Tôi tới để cho anh một tin vui"

Cô ta thò tay vào trong túi xách lôi ra một tờ giấy siêu âm cùng một que thử thai đã hiện hai vạch đỏ chót bày tất cả lên bàn trước mặt Xán Liệt rồi ghé tai hắn mà thì thầm.

" Anh lên chức cha rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro