Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền nhìn Xán Liệt mà bối rối nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.

"Dừng xe! tôi xuống ở đây được rồi"

Xán Liệt không nhìn cậu khóe miệng cong lên cười ôn nhu.

" Được  rồi, không làm khó em nữa"

Thoáng chốc chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà Bá Hiền, cậu nhanh chóng mở cửa bước ra. Phác Xán Liệt cũng vội vàng đi theo kéo tay cậu lại, Bá Hiền hơi chút bất ngờ nhưng không có phản ứng mặc kệ bàn tay mình bị người kia nắm chặt lấy. Xán Liệt nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu vẫn là dáng vẻ ôn nhu, ánh mắt tha thiết nhìn cậu trầm giọng mà nói.

" Bá Hiền, tôi biết sẽ rất khó để chúng ta trở lại được như trước kia nhưng nếu có thể em sẽ cho tôi them một cơ hội không?"

Biên Bá Hiền vì câu nói này mà ngây ngốc, thoáng chút ngạc nhiên sau đó liền nhanh chóng mà rụt tay lại không dám tiếp tục nhìn vào mắt Xán Liệt nữa nên đành lảng tránh lùi về sau.

"Cái đó...tôi...tôi cần thời gian suy nghĩ, anh về đi"

Nói xong một mạch chạy vào nhà. Xán Liệt nhìn theo bóng lưng cậu môi cong lên cười, dáng vẻ bối rối của cậu ấy sao hắn lai cảm thấy đáng yêu vậy chứ. Đưa tay lên nhìn đồng hồ thì ra trời cũng đã khuya rồi Xán Liệt xoay người bước vào trong xe, vừa ngồi xuống thì có điện thoại của thư kí gọi tới, hắn cau mày khó hiểu nhưng vẫn bắt máy.

"Phác Tổng, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng có chuyện quan trọng cần thông báo"

"Không cần dài dòng, mau nói đi!"

"Buổi kí hợp đồng ngày mai bên đối tác yêu cầu đích thân anh phải tới thì họ mới chịu thỏa thuận, tôi đã sắp xếp lịch hẹn rồi 9h sáng mai tại khách sạn X"

" Được, vất vả cho cô rồi nghỉ ngơi sớm đi"

Sáng hôm sau đúng như lời hẹn Phác Xán Liệt đã tới chỗ hẹn, ngồi đợi một lát cuối cùng đối tác của hắn cũng đã tới hai người ngoại quốc vẻ ngoài cao lớn bước vào. Xán Liệt cũng theo phép lịch sự mà đứng dậy bắt tay từng người. Sau khi mọi thứ đã ổn định đồ ăn được dọn lên đầy ắp trên bàn. Phác Xán Liệt hào hứng mời hai người đối diện.

"Đây đều là sơn hào hải vị của người Trung Hoa chúng tôi, hai vị ăn thử xem mùi vị chắc chắn sẽ không khiến hai người thất vọng đâu"

Hai người ngồi đối diện có vẻ dè dặt, cầm đũa lên nếm thử vài miếng rồi lại đặt xuống.

"Phác Tổng, tôi nghe nói người Trung Quốc các anh có loại rượu Nữ nhi hồng gì đó rất nổi tiếng, chuyến này chúng tôi tới Trung Quốc không biết tới khi nào mới trở lại cho nên chúng tôi muốn uống thử một chút anh thấy thế nào?"

Phác Xán Liệt thấy đối phương đã ngỏ ý như vậy thì không thể từ chối liền gọi phục vụ đem tới hai bình rượu cỡ vừa, bình thường tửu lượng của hắn cũng không phải đến nỗi tồi nên với số lượng rượu nhiêu đây chắc chắn không ảnh hưởng gì. Rượu vừa được rót ra đột nhiên một trong hai người kia nói muốn đi vệ sinh, sau khi trở vào thì ghé tai Xán Liệt nói.

" Ngài Phác, hình như có người tới tìm anh đang đợi ngoài sảnh"

 Xán Liệt cũng không nghĩ gì nhiều đứng dậy đi ra ngoài, nhưng khi ra tới sảnh thì lại chẳng thấy ai cả hắn có chút khó chịu quay trở lại phòng.

"Đâu có ai tìm tôi, chắc là anh lầm rồi"

Người kia vẻ mặt hơi ngơ ngác cười gượng. 

"Vậy chắc là tôi nhìn lầm rồi, thôi để tôi uống với anh một ly coi như là tạ lỗi"

Nói rồi liền nhấc ly rượu lên hướng phía Phác Xán Liệt, hắn cũng đành nhấc ly của mình lên uống với người nọ. Sau khi thỏa thuận hoàn thành, hợp đồng đã kí kết. Ba người ngồi uống thêm vài ly nữa, hai bình rượu còn chưa hết đến phân nửa nhưng đầu óc Xán Liệt đã cảm thấy choáng váng, hai tay hắn nắm chặt lấy thành bàn để giữ cho bản thân mình không ngã gục xuống.

Hai người đối diện thấy vậy thì đưa tay quơ quơ trước mặt hắn gọi.

"Ngài Phác, ngài không sao chứ?"

Xán Liệt lúc này trán đã đổ đầy mồ hôi, ánh mắt có chút lờ đờ nhưng vấn cố gắng nặn ra nụ cười.

"Tôi không sao, các anh cứ ăn đi đừng để ý đến tôi"

Ngồi một thêm một lúc cuối cùng cơ thể Phác Xán Liệt đã không còn chống cự nổi nữa hắn nằm gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. 

Sau khi xác nhận Phác Xán Liệt đã không còn ý thức, hai người kia đứng dậy lôi hắn sang một phòng khác. Ở đây là một phòng ngủ, sau khi ném hắn lên giường xong xuôi thì đóng cửa rời khỏi phòng.

Qua một đêm cuối cùng Xán Liệt cũng ôm đầu mà tỉnh dậy, vừa có lại được ý thức hắn bỗng cảm nhận được eo mình đang được ôm rất chặt. Cúi đầu nhìn xuống Lạc Lạc đã nằm trong lòng hắn từ lúc nào, tay ả vòng lấy ôm chặt eo Xán Liệt đặc biệt hơn nữa cả hai đều không mặc gì. Hắn vội ngồi dậy đẩy mạnh người đang nằm trong lòng mình ra.

Lạc Lạc vì tác động mạnh mà tỉnh giấc, cô ta lơ mơ nhìn Xán Liệt, hắn lúc này đang rất hoảng loạn không ngừng nhìn ngó xung quanh sau đó trừng mắt nhìn Lạc Lạc.

" Con mẹ nó cô mau nói cho tôi biết rốt cục đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Lạc Lạc đầu bù tóc rối, điệu bộ ngơ ngác nhẹ giọng nói.

" Xán Liệt anh bình tĩnh"

Trong mắt Xán Liệt đã nổi lên những tia máu, hai tay đã nắm rất chặt. Lạc Lạc nhìn hắn thì cũng thấy hơi sợ nhưng vẫn cố nắm lấy tay hắn trấn an. Xán Liệt vội hất mạnh tay cô ta ra quát lớn.

" Cô mau nói hết ra cho tôi!"

Lạc Lạc có chút run rẩy không biết là thật hay diễn nhưng nhìn bộ dạng cô ta lúc này cũng có chút đáng thương.

"Hôm qua có người gọi điện cho em nói em tới đón anh uống rượu say xỉn nằm một mình trong khách sạn, lúc em tới thì chỉ có mình anh nằm đây nhưng lúc chuẩn bị thay đồ cho anh thì anh đột nhiên ôm lấy em sau đó..."

" Thôi đủ rồi, cô mặc đồ vào đi"

Xán Liệt mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà tắm rất lâu sau hắn mới trở ra, sau đó lại ngồi trên ghế thẫn thờ. Lạc Lạc đứng bên giường khoác túi xách lên quay qua nhìn hắn.

"Đừng lo, nếu anh muốn giữ bí mật thì tôi sẽ không nói với ai chuyện ngày hôm nay đâu"

Phác Xán Liệt không trả lời đem ánh mắt đáng sợ nhìn người đối diện đang rời đi. Hắn vẫn không thể tin rằng bản thân mình đêm qua đã làm chuyện hồ đồ đó với Lạc Lạc, nhưng cho dù có cố gắng cỡ nào thì mọi chuyện hắn nhớ được chỉ dừng lại ở bữa trưa ngày hôm qua. Ngồi thẫn thờ trên ghế hai mắt nhìn vào hư không, xung quanh mọi thứ đều tĩnh lặng Phác Xán Liệt cảm thấy giống như bản thân rơi vào hố sâu thật cô độc lạnh lẽo cùng với mớ những rắc rối mà thượng đế ban cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro