Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ len lỏi vào trong phòng làm Phác Xán Liệt nhíu mày tỉnh giấc từ từ mở mắt đầu óc vẫn hơi choáng váng, hắn ngồi dậy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Một không gian tuy không rộng lớn xa hoa nhưng trông vô cùng ấm áp, đúng như những gì mà hắn nghĩ Bá Hiền trang  mọi thứ theo sở thích của cậu, tường nhà được dán giấy màu kem nhẹ còn dán vài ba tấm poster phim hoạt hình. Trên bàn phòng khách có một chậu cây nhỏ, trang trí có phần màu mè nhưng lại hài hòa đến lạ.

Xán Liệt vươn người đứng dậy, có lẽ vì cả đêm nằm ngủ trên ghế sopha nên lưng hắn hiện giờ thực rất mỏi. Xán Liệt đi vào bếp trên cửa tủ lạnh dán một mẩu giấy nhỏ.
" Tôi nấu chút canh giải rượu và cháo ở trên bếp tỉnh dậy nhớ ăn, tôi phải đi làm trước đây"
Đọc xong khóe môi Phác Xán Liệt bâgs giác mà cong lên, hắn tiến tới mở nắp nồi ra vẫn còn hơi nóng có lẽ Bá Hiền mới đi chưa được bao lâu. Nếm thử một miếng Xán Liệt mỉm cười gật gù, đây là lần đầu tiên hắn được thử món Bá Hiền nấu hắn vui tới mức xém chút không kiểm soát nổi bản thân. Dọn đồ ăn ra bàn nhưng tay thì cầm mẩu giấy ngắm nhìn thật kĩ từng nét chữ một. Thú thật tối qua hắn có uống rượu nhưng không say tới mức đó, chỉ là mượn rượu để được hồ đồ mà thôi. Kế sách của Thế Huân quả thực hiệu quả, mặc dù chỉ là ngủ trên sopha nhưng là sopha nhà Bá Hiền thì bao lâu Xán Liệt cũng chịu.

Biên Bá Hiền ngồi làm việc nhưng đầu óc thì như treo trên mây. Cậu không ngừng nghĩ tới mấy lời của Phác Xán Liệt. Người đời thường nói con người khi say thường sẽ nói ra những lời thật tâm nhất thế nhưng đối với Xán Liệt thì Bá Hiền có chút nghi ngờ. Nếu quả thực hắn yêu cậu, hắn nhớ cậu thì tại sao lại đồng ý đính hôn với người khác? Tại sao đến tận bây giờ mới tới tìm cậu?? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Bá Hiền lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.

Đến trưa cửa phòng làm việc của Bá Hiền chợt vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng đợi cậu lên tiếng người nọ đã đẩy cửa đi vào, là Phác Xán Liệt. Hắn đi vào cầm chùm chìa khóa trên tay lắc lắc.
" Tôi đến đưa chìa khóa nhà cho em"

Lông mày Bá Hiền lúc đầu hơi nhướn lên nhưng rất nhanh lại hạ xuống, nhìn Xán Liệt không chút biểu cảm.

" Anh để đó đi"

Phác Xán Liệt đặt chùm chìa khóa lên bàn nhưng không rời đi mà đứng nhìn Bá Hiền, thấy thế cậu lại hỏi.

" Còn chuyện gì sao?"

Xán Liệt nhìn cậu cười nhẹ.

" Không có, chỉ là muốn cảm ơn em"

Bá Hiền không nhìn hắn, ánh mắt chỉ tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.

" Không có gì, ai gặp người say rượu bất tỉnh giữa đường cũng sẽ làm thế thôi"

Lòng Xán Liệt nghe xong câu này có chút nhói lên nhưng hắn vẫn cười mà nói tiếp.

" Tối em rảnh không?"

" Làm gì?"

" Muốn mời em đi ăn một bữa coi như cảm ơn chuyện em đã nấu bữa sáng cho tôi"

" Không cần đâu, anh về đi, tối nay tôi không rảnh"

Tâm trạng Phác Xán liệt trùng xuống trĩu nặng nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo.

" Vậy hôm nào em rảnh chúng mình đi"

Bá Hiền vẫn lạnh tanh tay không ngững gõ mạnh lên bàn phím.

" Tôi không rảnh đâu, anh đi về đi"

Hắn thấy vậy đành mím môi rồi lặng lẽ rời khỏi. Cho đến khi Xán Liệt bước hẳn ra khỏi phòng Bá Hiền mới ngẩng mặt lên đưa mắt nhìn ra cánh cửa đang đóng im lìm kia. Tâm tình của cậu lúc này thật phức tạp vừa muốn bài xích lại vừa muốn đón nhận. Cậu cảm nhận thấy được vài tia bi thương trong ánh mắt của Xán Liệt vừa nãy nhưng cậu không đủ chắc chắn, cậu dè dặt với sự quan tâm của Xán Liệt.

Buổi tối, Phác Xán Liệt lại lái ô tô định đi tới nhà Bá Hiền nhưng vừa tới đầu phố hắn đã bắt gặp cậu đang ngồi ăn một mình ở một quán ăn bình dân nhỏ. Xán Liệt vội dừng xe, tấp ngay vào quá ăn đó rồi tiến vào giả vờ như không hề biết Bá Hiền đang ngồi đó.

Gọi món xong Xán Liệt mới đảo mắt nhìn quanh lại vô tình chạm phải ánh mắt Bá Hiền đang nhìn mình. Bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Bá Hiền thấy hắn thì liền buông đũa.

" Tại sao đi đâu cũng thấy anh vậy? Anh là đang theo dõi tôi sao?"

Xán Liệt cười cười đi tới đứng trước mặt cậu.

" Tôi đâu rảnh để theo dõi em chứ? Chỉ là tới ăn tối bình thường thôi"

Nói xong liền kéo ghế mà ngồi xuống như thể hai người đã có hẹn trước, Bá Hiền có chút bối rối nhìn hắn.

" Này này, anh tới ăn tối thì tìm bàn khác mà ngồi hà cớ gì mà ngồi bàn tôi"

Xán Liệt nở nụ cười lưu manh.

" Em nhìn xem xung quanh còn chỗ ngồi sao?"

Bá Hiền theo phản xạ xoay người nhìn quanh, quả thực hết chỗ rồi. Con mẹ nó! Đây là tình huống quái quỷ gì chứ???? Dù trong lòng cậu đang như sóng biển cuộn trào nhưng Bá Hiền vẫn trưng ra vẻ bình tĩnh, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của người đối diện cúi xuống tiếp tục ăn.

Xán Liệt nhìn cậu ăn ánh mắt vô cùng ôn nhu như thể đem cả thân hình của cậu mà thu vào trong đôi mắt của mình, lâu lắm rồi mới thấy được dáng vẻ này của cậu. Đợi một hồi cuối cùng đồ ăn của Xán Liệt cũng được đem lên, phục vụ bưng tô mì nóng hổi đặt xuống bàn Bá Hiền theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn lại tiếp tục chạm phải ánh mắt của Xán Liệt, hắn nhìn cậu chợt bật cười rồi đưa khăn giấy lên trước mặt cậu. Bá Hiền vì hơi bất ngờ mà lùi người ra sau một chút Xán Liệt lo sợ cậu bỏ chạy mất    vội nói.

" Em xem có một hạt cơm hư đốn đang bám trên miệng em này, tôi phải trừng trị nó mới được"

Bá Hiền tuy đang rất bối rối nhưng nghe được mấy lời này liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng sau đó gạt tay Xán Liệt xuống xách đồ tính đứng dậy đi về thì bị hắn ấn ngồi lại.

" Đợi tôi ăn xong rồi sẽ đưa em về"

" Không cần, anh cứ ăn đi tôi tự về được"

Xán Liệt vội đứng dậy, dành xách túi đồ trong tay Bá Hiền một mạch đi đến chỗ đỗ xe. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng còi thúc giục của Xán Liệt kèm tiếng hắn gọi lớn.

" Bá Hiền! Mau lên xe đi tôi đưa em về"

Lo sợ hắn sẽ tiếp tục bấm còi như lần trước, Bá Hiền vội chạy lại đứng trước cửa xe chần chừ, Xán Liệt vội bước ra mở cửa xe đẩy nhẹ cậu vào. Khi thấy Bá Hiền đã yên vị thì hắn mới ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi rời khỏi quán ăn.

Bá Hiền ngồi ghế phó lái cứ thoáng chút lại lén lút liếc nhìn Phác Xán Liệt, mặt hắn bây giờ có chút nghiêm túc là do chưa kịp ăn tối chăng?

" Cái đó...sao anh lại nhất quyết muốn đưa tôi về?"

Xán Liệt không trả lời chỉ tập trung mà lái xe. Bá Hiền trong lòng có chút lo lắng, ngại ngùng hỏi tiếp.

" Anh là đang khó chịu vì hồi nãy không kịp ăn sao?"

" Không có nhưng nếu em cảm thấy có lỗi thì lát mời tôi vào nhà uống nước cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro