Chương 27 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Phác Xán Liệt khóa chặt trong lòng Biên Bá Hiền phản kháng không nổi đành đứng im chịu đựng. Má áp chặt vào lồng ngực Xán Liệt, Bá Hiền có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của hắn. Không biết hắn có chuyện gì khẩn trương đến nỗi tim đập nhanh như vậy, hay là do say mà cơ thể biểu tình. Chưa kịp nghĩ xong thì cả thân thể Biên Bá Hiền bị người nọ bế lên một mạch đi thẳng vào nhà.

Phác Xán Liệt dùng cả thân thể to lớn của mình đè Bá Hiền xuống sopha, mặc cho cậu không ngừng dãy dụa, hắn cởi cà vạt đem tay cậu trói vào thành ghế. Bá Hiền thấy bản thân bị trói thì vô cùng hoảng loạn, ngữ điệu dần mất bình tĩnh nói với Phác Xán Liệt.

" Phác Xán Liệt anh bị điên rồi sao? Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ đánh chết anh đó"

Xán Liệt nhìn Bá Hiền, ánh mắt lờ đờ nhưng phức tạp, cúi xuống mạnh mẽ hôn lấy cậu. Biên Bá Hiền nhân cơ hội cắn mạnh vào môi hắn khiến cho Xán Liệt có chút dừng lại, đưa tay lau đi vệt máu trên môi rồi lại tiếp tục. Hắn từ từ hôn xuống cổ, những dấu hôn đỏ hồng dần xuất hiện trên làn da trắng ngần của Bá Hiền. Biên Bá Hiền dãy dụa một hồi sức lực cũng dần cạn kiệt, hai mắt cậu dần nhòe đi vì nước mắt, bất lực hỏi Xán Liệt.

" Phác Xán Liệt, tôi cầu xin anh tha cho tôi có được không?? Phác Xán Liệt..."

Xán Liệt không hồi đáp, đưa tay luồn vào trong lớp áo mỏng không ngừng xoa nắn cơ thể Bá Hiền. Bá Hiền nằm dưới vì dục vọng kích thích cơ thể cũng dần có phản ứng sinh lý nhưng cậu vẫn cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, sau một hồi cuối cùng y phục trên người Bá Hiền cũng bị hắn cởi xuống cả thân thể cứ như vậy mà phơi bày trước mặt Phác Xán Liệt.

Phản kháng không được, cầu xin cũng không xong Biên Bá Hiền sức lực cạn kiệt chỉ biết nằm im cho người kia tùy sức lộng hành. Phác Xán Liệt lần nữa ngậm lấy cánh môi Bá Hiền thô bạo tách hai chân của cậu ra, tay lần mò xuống dưới tìm tiểu huyệt kia mạnh mẽ tiến vào khuếch trương. Bị tiến vào đột ngột Biên Bá Hiền không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, người kia như được tiếp thêm năng lượng ngón tay đặt bên dưới tiếp tục chuyển động không ngừng. Tiểu huyệt chịu nhiều tác động cuối cùng cũng tiết dịch, Phác Xán Liệt thấy vậy liền rút ngón tay ra thay thế bằng chính nhục căn cương cứng của mình.

Cự vật kia so với ngón tay lớn hơn gấp mấy phần cứ như vậy xâm nhập vào cơ thể khiến cho Biên Bá Hiền nhất thời không chịu nổi kích thích mồ hôi đầm đìa rên rỉ không thôi. Phác Xán Liệt nằm trên không ngừng thúc mạnh vào tiểu huyệt, khoái cảm đến cực trào, mặc kệ cho người phía dưới đã kêu la đến khàn cả giọng hắn vẫn cứ tiếp tục khuấy động. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh hoan ái.

Từng nhịp từng nhịp của Phác Xán Liệt tuy đều đặn nhưng lại khiến Bá Hiền thập phần đau đớn, nước mắt mồ hôi đều đã ướt đẫm lên đệm ghế. Phác Xán Liệt lật úp Biên Bá Hiền lại, ép cậu chống hai chân lên đem hông đẩy ra sau, sau đó lại lần nữa thô bạo tiến vào từ đằng sau. Tư thế này đối với Bá Hiền mà nói đau đớn hơn ban nãy rất nhiều. Đôi lông mày thanh tú vì đau đớn mà cau chặt lại. Phác Xán Liệt không ngừng thúc mạnh, cuối cùng gia tăng tốc độ ôm chặt lấy thắt lưng Bá Hiền đem tất cả tinh dịch bắn hết vào trong.

Phác Xán Liệt sau khi xuất xong mệt mỏi nằm gục xuống, hắn vòng tay ôm lấy Bá Hiền vào lòng. Bá Hiền bị hắn hành hạ đến thê thảm, nằm im bất động không còn chút sức lực nào để phản ứng nhưng vẫn cất giọng khản đặc nói một câu.

" Phác Xán Liệt, anh tha cho tôi được chưa?"

Phác Xán Liệt chống tay nằm nghiêng nhìn Biên Bá Hiền rồi lại trầm mặc, hắn nhìn cậu rất lâu hai mắt đỏ hoe. Biên Bá Hiền cũng nhìn hắn, mắt đối mắt. Chợt cậu cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi lên má mình. Là nước mắt của Phác Xán Liệt. Hắn khóc. Vì cớ gì?. Từ trước đến nay Bá Hiền chưa từng thấy Phác Xán Liệt khóc, vậy mà hôm nay hắn lại đang khóc như một kẻ điên trước mặt cậu. Là cậu bị hắn làm nhục, bị hắn chơi đùa người nên rơi nước mắt lúc này là cậu chứ không phải hắn.

Xán Liệt quay trở về vẻ ôn nhu, đưa tay cởi trói cho Bá Hiền sau đó lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu, cất giọng run run nói.

" Xin lỗi Bá Hiền...thành thực xin lỗi...kẻ hèn nhát như tôi quả thực không xứng đáng có được em....sau ngày em hận tôi, đánh tôi, bôi nhọ tôi tất cả đều được chỉ mong em cả đời này đừng quên tôi..."

Nói xong Phác Xán Liệt liền đứng dậy mà rời khỏi, bỏ lại Bá Hiền nằm trên ghế sopha mơ mơ hồ hồ. Rốt cục Phác Xán Liệt vì cái gì mà lại hành động lỗ mãng như vậy. Hắn kêu cậu đừng quên hắn, Bá Hiền hôm nay bị hắn làm nhục, hành hạ thê thảm như vậy đừng nói là không quên cậu chắc chắn ghi sâu mối hận này trong lòng.

......

Chuyện xảy ra cũng đã qua được ba ngày, Biên Bá Hiền thân thể tuy còn chút đau nhức nhưng công việc không thể lơ là. Khi có chuyện không vui nhất định phải khiến cho bản thân bận rộn để không còn bận tâm tới nó. Biên Bá Hiền chính vì suy nghĩ như vậy mà tới tòa soạn nhận hết tất cả các công việc lớn nhỏ. Bàn làm việc bây giờ chất đầy tài liệu sổ sách.

Đang chăm chú với máy tính thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Bá Hiền ngừng lại động tác hướng ra cửa nói.

" Vào đi"

Phấn Phấn trên tay cầm theo tài liệu tiến vào.

" Chị Phấn Phấn, ngồi đi"

Phấn Phấn ngồi xuống ghế, đem tài liệu đặt lên bàn trước mặt Bá Hiền.

" Tài liệu này trưởng phòng Dương của công ty gỗ Toàn Phong muốn viết một bài báo quảng cáo cho thương hiệu của họ, em xem có thể hoàn thành trong ngày hôm nay không?"

" Tất nhiên là được rồi, chỉ cần là việc chị giao em chắc chắn sẽ hoàn thành"

Phấn phấn nhìn Bá Hiền cười nhẹ.

" Tiểu tử này chỉ giỏi nịnh bợ, có điều nhìn sắc mặt em không tốt dạo này không khỏe sao?"

" Đâu có, em rất khỏe mà?"

" Vậy thì tốt, ngày mai còn phải tới gặp giám đốc Ngô bàn chuyện của toà soạn cùng chị đó"

Nghe tên giám đốc Ngô, Bá Hiền khó hiểu nhìn Phấn Phấn.

" Giám đốc Ngô sao?"

" Phải, là giám đốc Ngô của Nhuận Giang - Ngô Thế Huân. Chuyện hợp tác của tòa soạn chúng ta với Nhuận Giang từ tuần trước đã được chuyển cho giám đốc Ngô phụ trách rồi"

" Chẳng phải chuyện này vốn dĩ là đích thân Phác Xán Liệt phụ trách sao?"

" Phác Xán Liệt anh ta đang tất bật với hôn lễ của mình thời gian đâu mà lo chuyện khác"

" Phác Xán Liệt và thiên kim của Thiên Lạc cuối cùng cũng chính thức tổ chức hôn lễ rồi sao?"

" Phải, chính là hai ngày nữa. Được rồi Bá Hiền, nếu không còn chuyện gì thì chị về phòng làm việc đây, bài báo kia lúc nào viết xong thì gửi cho chị xem qua chút"

" Được, chị Phấn Phấn yên tâm"

Sau khi Phấn Phấn rời khỏi, Bá Hiền ngồi thẫn thờ một chỗ. Phác Xán Liệt vậy mà lại chính thức tổ chức hôn lễ với Lạc Lạc rồi hơn nữa cô ta đã mang thai chuyện này so với người thường mà nói thì chẳng phải là chuyện tốt sao thế mà hắn còn chạy đến chỗ cậu là do thực lòng luyến tiếc hay chỉ là dục vọng nhất thời. Bá Hiền cảm thấy bản thân như một con rối trong tay Phác Xán Liệt bị hắn tùy ý chơi đùa trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro