Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà cùng đống thông tin của mình thu thập được, Bá Hiền ngồi cặm cụi ghi chép lại những lời của người đàn ông trong quán nước và viết ra những suy luận của cậu.

Khu sinh thái đó quả thực thích hợp để cất giữ hàng buôn lậu thế nhưng chúng vận chuyển hàng tới bằng cách nào? Từ cảng biển gần nhất cũng cách đó gần 200km trên đường lại có nhiều trạm kiểm soát không lẽ bọn chúng mua chuộc hết tất cả?!? Hay là chúng sản xuất ngay ở đó??

Nghĩ tới đây Bá Hiền bất lực vò đầu bứt tóc, nghĩ thế nào cũng không thấy hợp lý, đành nằm xuống giường thở dài. Có lẽ mọi thứ nên để tới ngày mai cùng tổng biên tập thảo luận. Nằm suy nghĩ một lúc rồi Bá Hiền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chắc là hôm nay thân thể cậu quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau Bá Hiền tới toàn soạn làm việc với khí thế hừng hực, cậu đi thẳng tới phòng tổng biên tập gõ cửa ba tiếng chờ người bên trong hồi đáp sau đó mới tiến vào. Tổng biên tập nhìn thấy cậu tinh thần cao như vậy liền đứng dậy tới đón lấy tập tài liệu rồi kéo Bá Hiền ngồi xuống ghế.

" Có phải đã nghe ngóng được gì quan trọng đúng không?"

Bá Hiền mở túi đem tất cả hình ảnh và những gì cậu biết được nói với tổng biên tập, nghe xong mọi chuyện ông ta vuốt cằm suy nghĩ.
" Nếu thật là Thiên Lạc buôn lậu súng ống gì đó như cậu nói thì bọn chúng đâu ngu ngốc tới nỗi liều mạng vượt qua bao nhiêu là trạm kiểm soát để tới phía tây giấu hàng chứ? Chúng có thể tìm một địa điểm thuận tiện hơn chỗ đó mà"

Bá Hiền gãi đầu bối rối.
" Tổng biên tập, chuyện này tôi chỉ là được nghe người dân ở đó kể lại"

Vị tổng biên tập trầm mặc một lúc rồi thở hắt ra mà nói. " Thôi được rồi, chiều nay tới đó theo dõi kĩ bọn chúng là được, nhớ phải cẩn trọng"

" Dạ, tôi biết rồi"

" Bá Hiền, tôi biết công việc này đối với cậu không hề dễ dàng gì, so với cảnh sát nằm vùng thì mức độ nguy hiểm là như nhau, cậu tuyệt đối phải bảo vệ bản thân thật tốt nghe chưa"

Bá Hiền nghe mấy lời vừa rồi cảm thấy nổi da gà. Bày đặt quan tâm tới cậu làm cái khỉ gì chứ, ép người ta đi tới chỗ nguy hiểm rồi dặn dò cẩn thận đủ thứ đúng là nước mắt cá sấu! Đáng ghét. Tuy trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải giả bộ trưng ra vẻ mặt xúc động mà cảm ơn vị tổng biên tập "đáng kính" của mình rồi mau chóng rời khỏi phòng làm việc của ông ta.

Phía bên này Phác Xán Liệt cùng ba mẹ hắn tới Lạc gia để bàn chuyện hôn sự của hắn và Lạc Lạc. Suốt cả chặng đường Xán Liệt ngồi ghế sau mặt mày ủ rũ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, Phác mẫu thấy vậy liền lo lắng hỏi.
" Con trai, sao mặt mày ủ rũ vậy. Chuyện hỷ sự là chuyện vui nhất của cuộc đời mình con nên tươi cười lên một chút, đem bộ dạng này tới Lạc gia người ta sẽ nghĩ chúng ta không tốt đó con"

Xán Liệt trầm mặc không đáp lại, chỉ thở dài tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Phác Chính Hào ngồi đằng trước không nhịn được lớn tiếng nói.
" Thằng nghịch tử này! Mày đã gần 30 tuổi rồi mà còn hành động như trẻ con vậy sao hả? Mày muốn tao chết không nhắm mắt sao?"

Phác Xán Liệt vốn đã không vui giờ lại bị ba mắng nặng lời như vậy liền đem ánh mắt bi thương đến vô hồn nhìn thẳng vào mắt ba mình nhưng vẫn trầm mặc không nói gì.

Phác Chính Hào hết cách, nhìn đứa con trai của mình lớn giọng thêm một lần cuối.
" Lát nữa tới Lạc gia mà còn bộ dạng này thì đừng có trách ta ác"

Cuối cùng thì cũng tới Lạc gia, dù lúc trên xe Xán Liệt ủ rũ buồn bã nhưng vừa bước xuống xe cũng vì không muốn ba mình làm lớn chuyện nên Xán Liệt buộc phải ép mình diễn ra dáng vẻ bình tĩnh miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhạt mang theo khí thế ngút trời, sải bước tiêu soái bước vào Lạc gia. Phía bên trong người nhà Lạc gia đã đến đầy đủ, thấy người nhà Phác gia tới thì cũng mang vẻ mừng rỡ ra đón tiếp. Lạc Lạc cùng cha mình là Lạc Kim Sơn đi tới đưa khách quý tới tận ghế ngồi, lễ nghĩa chào hỏi qua lại xong Lạc Kim Sơn mở lời hỏi Phác Chính Hào.

" Anh Phác, chuyện hôn sự của hai đứa chúng nó bên Phác gia đã có dự định gì chưa?"

Phác Chính Hào đặt tách trà xuống đưa ánh mắt dò xét nhìn Xán Liệt, hiểu được ý của cha Xán Liệt nhanh chóng đáp lại.
" Lạc thúc, thời gian này cháu mới nhậm chức nên còn nhiều công việc của Nhuận Giang cần phải giải quyết, chuyện hôn sự e rằng phải đợi đến khi công việc ổn thỏa xong thì mới  thể định ngày"

Lạc Kim Sơn nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, cau mày mà nhìn Xán Liệt.
" Xán Liệt, thúc biết điều đó nhưng hai đứa tuổi cũng không còn nhỏ cũng nên tính sớm sinh cho ta một đứa cháu ngoại không phải sao?"

" Lạc thúc! Cháu và Lạc Lạc mới chỉ 30 nên chuyện sinh con cháu chưa muốn nghĩ tới"

Lạc Kim Sơn càng nghe thì càng thấy tức, ông ta thấy rõ rằng Phác Xán Liệt dường như đang muốn trốn tránh chuyện hôn sự với con gái mình nhất định phải ra tay sớm để Phác gia nhanh chóng tổ chức lễ thành hôn nếu mọi kế hoạch sẽ đổ bể.

Phác Chính Hào thấy thông gia tương lai không phản hồi liền cười nhẹ.
" Kim Sơn, ông không cần phải lo lắng chuyện hôn sự của hai đứa nó đợi sau khi chúng tôi xem được ngày tốt nhất định sẽ tới rước Lạc Lạc về Phác gia, còn nữa hai đứa cũng đã đính hôn thông báo với truyền thông rồi ông cứ an tâm"

Cơ mặt của Lạc Kim Sơn cuối cùng cũng dãn ra một chút, nghe Phác Chính Hào nói cũng có lý kế hoạch của ông ta có lẽ sẽ thực hiện được.

Bàn công chuyện xong xuôi về đến Phác gia, vừa bước vào trong nhà Phác Xán Liệt đã bị gọi lại, hắn đưa một tay lên nới lỏng cà vạt rồi quay người sang nhìn ba hắn với vẻ mặt vô cảm. Phác Chính Hào đứng đó chất vấn.

" Rốt cục thì đến bao giờ mày mới chịu yên bề gia thất cho tao yên lòng hả?"

" Con đã nói với ba rồi, con không muốn kết hôn"

*bốp*

Một cú tát đau đớn giáng xuống khiến cho đầu Xán Liệt quay lệch sang một bên cả một vùng má đỏ ửng nhưng hắn vẫn giữ vẻ vô cảm quay lại nhìn cha mình.
Phác Chính Hào tức đến đỏ mặt chỉ tay vào mặt đứa con trai duy nhất của mình.
" Mày...có phải mày vẫn còn muốn yêu đương đồng tính luyến ái nên mới không muốn kết hôn đúng không. Thằng nghịch tử, đúng ra tao không nên sinh ra loại con như mày"

" Là con ép ba sinh con ra sao?"

Phác Chính Hào kích động đến nỗi nói không thành lời liền cầm lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào người Xán Liệt, tiếng đổ vỡ khiến cho mọi người trong nhà đều chạy tới. Xán Liệt dù bị đánh nhưng vẫn đứng trầm mặc không nói gì mọi âm thanh xung quanh với hắn hiện giờ đều chẳng có ý nghĩa, hắn mặc kệ đống đổ nát cùng với đám người dsang xì xào xôn xao kia lừ lừ đi lên phòng đóng cửa lại.

Xán Liệt ngồi xụp xuống nền đất lạnh lẽo cúi đầu mệt mỏi, bị đánh một hai cái như này có là gì. Hắn đã sống nửa đời người rồi cho dù có thêm những điều tồi tệ hơn xảy đến hắn nghĩ bản thân cũng sẽ tiếp nhận dễ dàng. Dù rất mệt mỏi và chán ghét cuộc sống hiện tại nhưng hắn không đủ can đảm phá bỏ những ràng buộc hắn cảm thấy bản thân mình thật hèn ha, cây cối còn biết vươn mình tới ánh mặt trời, so với cây cối thì hắn thấy bản thân mình còn không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro