Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, Phác Xán Liệt vùi đầu vào đống sổ sách tài liệu của công ty. Hắn mới nhậm chức nên cần cố gắng để chứng minh năng lực của mình với các cổ đông, lại thêm việc mới hợp tác với Thiên Lạc tiếp quản công trường phía tây nên Xán Liệt chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ thời gian còn lại đều dành cho công việc khiến cho dáng vẻ của hắn hiện giờ có chút phờ phạc.

Chợt Ngô Thế Huân từ đâu đẩy cửa đi vào làm Xán Liệt vội ngẩng đầu lên cau mày.
"Cậu không biết gõ cửa sao?"

Thế Huân nhướn vai cười nửa miệng ngồi xuống sô pha.
" Không hổ danh là Phác Tổng, vừa mới nhậm chức đã bỏ bê bạn bè mấy tuần liền rồi"

Xán Liệt ngả lưng ra ghế thở dài mệt mỏi.
" Cậu nhìn đống tài liệu trước mặt tôi này, đến thời gian đi ngủ tôi còn không có"

" Là tại cậu thôi, chỉ cần cậu mở lời thì kiểu gì tôi cũng tới giúp cậu mà, nói đi cần tôi giúp gì không?"

" Sổ sách tôi đang kiểm tra sắp xong rồi bây giờ còn việc hợp tác với Thiên Lạc tôi vẫn chưa sắp xếp được, cậu cũng là giám đốc kinh doanh có thể tới đó khảo sát giúp tôi được không?"

" Được, chỉ vậy thôi sao?"

" Tôi có nghe nói Thiên Lạc đặt công trình ở đó có chút xích mích với người dân địa phương, cậu tới đó tìm hiểu cho tôi. Dù sao thì công trình đó cũng sắp được Nhuận Giang tiếp quản nếu người dân cứ tiếp tục gây khó dễ như vậy thì thật không hay"

" Được rồi, chiều nay tôi sẽ tới đó xem sao"

Nhận việc xong Thế Huân cũng rời khỏi phòng làm việc. Xán Liệt lại tiếp tục với mớ giấy trên bàn, thực ra những công việc này hắn có thể phân cho cấp dưới nhưng hắn muốn làm để quên đi hết những gì diễn ra xung quanh. Quên đi việc hắn có một người cha cổ hủ, quên đi hắn có một cô vợ sắp cưới gian xảo, quên đi người mà hắn yêu thương bao lâu nay đang căm ghét hắn. Nhiều khi Phác Xán Liệt thầm nghĩ liệu cuộc đời của hắn có thể có được hạnh phúc hay hắn sẽ phải tiếp tục sống trong cảm giác tù đày đến suốt kiếp?

Bên này Bá Hiền vừa ăn cơm trưa xong, cậu vừa ngồi vuốt vuốt cái bụng nhỏ đã no căng của mình vừa suy nghĩ, tổng biên tập vừa đưa kế hoạch cho cậu là chiều nay phải tới công trường đó để theo dõi. Mặc dù đã xem qua bản đồ và ảnh chụp nhưng cậu vẫn rất mơ hồ về nơi đó. Chuẩn bị xong hết máy ảnh, Bá Hiền chọn một bộ quần áo nhẹ nhàng vì ở đó gần khu du lịch sinh thái nên Bá Hiền muốn cải trang thành khách du lịch giả vờ đi loanh quanh qua đó theo dõi.

Ba giờ chiều, trời vẫn còn nắng to Bá Hiền đội mũ lưỡi trai lưng đeo ba lô, trước ngực để sẵn chiếc máy ảnh đi loanh quanh trong khu sinh thái. Cậu đã nhìn thấy công trường kia từ phía xa, quanh đây phần lớn toàn là rừng cây rậm rạp dân cư chỉ tập trung thành một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi hơn nữa trong núi còn có nhiều hang động quả là thích hợp cho việc giấu hàng buôn lậu. Bá Hiền vừa đi vừa cầm quạt phe phẩy, cậu ghé vào một quán nước ven đường gọi một ly nước sau đó ngồi xuống hỏi han mấy người trong quán.
Cậu mỉm cười nhìn người ngồi đối diện.

"Xin chào, tôi là khách du lịch mới tới đây lần đầu tiên có chút thắc mắc có thể mạn phép hỏi tiên sinh vài câu được không?"

Người đàn ông kia đặt ly trà xuống nhiệt tình mà hỏi lại.
" Cậu muốn hỏi gì?"

Bá Hiền đưa mắt hướng về phía công trường
" Công trình đó là đang xây gì vậy?"

" Cái đó tôi nghe nói là họ đang xây khách sạn, nhưng mà xây mấy tháng ròng rồi vẫn chưa ra hình thù gì"

" Tiên sinh là người ở đây sao?"

" Phải, nhà tôi ở phía bên kia đường"

Bá Hiền nghe vậy liền ngồi thẳng dậy hỏi thêm.
" Công trình đó có phải là công trình của công ty Thiên Lạc không? Tôi nghe nói công ty đó với người dân ở đây có xích mích"

Người đàn ông đột nhiên như gãi phải chỗ ngứa, ánh mắt thêm phần phẫn nộ.
" Phải, lũ cẩu tặc Thiên Lạc đó cướp đất của chúng tôi để xây dựng không chịu đền bù một xu nào, khi chúng tôi đến thương lượng thì chúng dùng vũ lực đuổi chúng tôi hơn nữa con trai của lão Lý ở đầu thôn cũng bị bọn khốn đó hại chết"

" Chuyện nghiêm trọng vậy sao? Nhưng mà người đó chết như thế nào?"

Người đàn ông thở dài.
" Hôm đó A Bân đi làm đồng về nhưng dáng vẻ hớt ha hớt hải, cậu ta kể với mọi người là nhìn thấy mấy người của Thiên Lạc khiêng hàng thùng súng ống gì đó giấu trong hang trên núi, sáng hôm sau thì nghe tin A Bân chết do trượt trân xuống núi. Cậu nói xem còn không phải do bọn khốn đó giết người diệt khẩu?!"

" Chuyện lớn như vậy sao không báo cảnh sát?"

" Lão Lý có tới báo cảnh sát nhưng hình như lũ cảnh sát cũng đã bị mua chuộc rồi nên chỉ xử lý qua loa sau đó kết luận A Bân chết chỉ là do tai nạn.

Cậu cũng thấy đấy, người dân vùng này chỉ trông chờ vào vài tấc đất làm đồng, tự nhiên bọn cẩu tặc đó đến cướp còn nói sẽ bồi thường thỏa đáng nhưng đã 3 năm rồi chúng tôi vẫn chẳng nhận được đồng nào, ông trời thật không có mắt"

Trời giờ cũng hơi nhá nhem tối, Bá Hiền nghĩ cũng đã đến lúc hành động, cậu đứng dậy chào người đàn ông trong quán nước rồi bước ra đi tới phía công trường. Vì là công trường đang xây dựng nên sắt thép ngổn ngang, vật liệu xây dựng chất hàng đống. Theo lời vị tiên sinh kia nói thì đám người Thiên Lạc giấu hàng trong hang trên núi mà trên núi này có bao nhiêu là hang động rộng lớn bây giờ cậu tự mình đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đang đi loanh quanh thì chợt bắt gặp đám người của Thiên Lạc đang ăn tối, cậu vội núp sang một bên.

Đám người đó mặc đồ của công nhân xây dựng nhưng có thể chỉ để che mắt thiên hạ. Bọn chúng đang nhậu nhẹt tưng bừng khoảng cách quá xa khiến cho Bá Hiền không thể nghe được bọn chúng đang nói gì. Bỗng nhiên một chiếc ô tô đen đi tới một người trẻ tuổi bước xuống, tướng mạo đối với Bá Hiền mà nói trông rất quen thuộc, suy nghĩ một hồi cậu cũng nhận ra đó là Ngô Thế Huân bạn thân của Phác Xán Liệt. Lẽ nào anh ta tham gia vào vụ buôn lậu này? Dơ máy ảnh lên chụp vài tấm sau đó Bá Hiền âm thầm mà rời khỏi công trường. Lượng tin tức ngày hôm nay thu được cũng kha khá cứ theo tiến độ này thì cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro