Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Phác Xán Liệt đã có mặt ở phòng làm việc, hắn muốn tạm thời tránh mặt cha mình vì biết trong lòng ông còn chưa nguôi giận. Hắn biết một con người sống và mang tư tưởng của xã hội cũ như cha hắn sẽ không thể chấp nhận nổi việc đứa con trai duy nhất là người đồng tính thế nên 10 năm nay ông vẫn luôn muốn Xán Liệt mau chóng kết hôn rồi yên bề gia thất giống như bao người bình thường xung quanh khác. Xán Liệt không muốn làm cho cha phải buồn nhưng cũng không thể cứ sống mãi với cuộc sống mà hắn không được là chính mình, thời gian cũng không còn nhiều để cứ mãi trì hoãn việc kết hôn, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, liệu nên chọn vì bản thân mà đi tìm hạnh phúc của mình hay chọn vì gia đình rồi cứ sống trong giả dối đến cuối đời???

Suy nghĩ nửa ngày Xán Liệt chán nản mở điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân tới quán bar cũ. Thế Huân ngồi đối diện nhìn dáng vẻ ủ rũ của Phác Xán Liệt, hắn cầm ly rượu trong tay lắc qua lắc lại không nhịn được khoanh tay thở dài một hơi.

" Có chuyện gì thì mau nói đi, gọi tôi tới đây chỉ để nhìn cậu ủ rũ thôi sao?"

Xán Liệt lúc này mới dừng động tác của mình lại, đặt cốc rượu xuống.

" Thế Huân, tôi phải làm sao đây?"

" Chuyện gì?"

" Ba tôi muốn tôi phải lấy vợ sinh con nên hôm qua đã cãi nhau một trận rất lớn, cậu nói xem tôi phải làm sao?" Xán Liệt nói với giọng đầy bi thương.

" Chẳng phải đã đính hôn rồi sao?"

" Phải, đã đính hôn rồi nhưng ba tôi vẫn muốn tôi mau chóng sinh con để nối dõi Phác gia...mà cậu biết là tôi..."

" Người thế hệ trước thường có suy nghĩ khác chúng ta mà, tôi nghĩ cậu nên một lần đứng lên vì hạnh phúc của mình đi. Cậu còn yêu Bá Hiền chứ?"

" Tất nhiên là tôi còn yêu em ấy rồi"
Xán Liệt ngước lên tay dừng lại động tác.

" Cậu yêu Bá Hiền mà cậu không định giành lấy em ấy sao?"

" Tôi...."

" Xán Liệt, chúng ta đến tuổi này rồi cũng nên có định hướng rõ ràng. Bá Hiền cũng thế, nếu như bây giờ cậu không hành động thì một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ đi tìm hạnh phúc mới, cậu nghĩ Bá Hiền sẽ đợi cậu mãi sao Xán Liệt"

Tâm Xán Liệt lúc này cũng có chút giao động, mắt chớp chớp ngập ngừng nhìn nhìn Thế Huân.
" Tôi...tôi phải làm thế nào?"

Thế Huân sắp tức đến xì khói, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau cau mày nhìn Xán Liệt.
" Trời ơi Phác Xán Liệt! Tôi đã nói đến vậy rồi cậu còn chưa hiểu sao? Ý tôi là cậu theo đuổi Bá Hiền lại lần nữa đi"

" Tôi hiểu ý của cậu rồi, nhưng Bá Hiền làm sao còn có thể tin tưởng vào tình yêu với tôi được nữa. Tôi đã khiến em ấy quá thất vọng về mình rồi hơn nữa tôi sợ nếu cứ giữ lấy Bá Hiền bên cạnh mình sẽ khiến em ấy gặp nhiều nguy hiểm"

" Cậu chưa thử làm sao mà biết được trong lòng Bá Hiền có cậu hay không, đừng tìm lý do để tự lừa dối bản thân nữa. Cậu yêu Bá Hiền thật lòng thì mau tiến tới với em ấy đi"

Xán Liệt không phản hồi lại nữa, hắn lại cầm ly rượu lên lắc qua lắc lại sau đó ngửa cổ uống sạch. Thế Huân thấy hắn không trả lời thì cau có đẩy vào vai Xán Liệt một cái.
" Này! Lời tôi nói cậu suy nghĩ kĩ đi, đừng có mà trốn tránh rồi tự lừa dối bản thân nữa. Sống mà không hạnh phúc thì sống làm gì chứ"

Rời khỏi quán bar lời của Thế Huân vẫn văng vẳng trong đầu hắn. Hôm nay có uống chút rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tự lái xe về. Trên đường về Xán Liệt vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ, có lẽ Thế Huân nói đúng hắn sẽ quyết định theo đuổi Bá Hiền thêm một lần nữa cho dù kết quả có thế nào hắn cũng sẽ không hối hận. Nhưng phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào thì hắn hoàn toàn chưa nghĩ tới.

Dù hắn biết địa chỉ nhà Bá Hiền từ lâu nhưng vẫn chưa từng một lần đích thân tới đó, hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp để tới đó một lần giờ đã là đêm muộn nhưng Xán Liệt vẫn muốn tới chỉ là muốn ngó qua căn nhà của cậu sau đó sẽ lặng lẽ đi ngay. Nghĩ là làm, Phác Xán Liệt lái xe một hồi cuối cùng dừng trước cửa một căn nhà hai tầng nhỏ trong một khu phố gần toà soạn mà Bá Hiền làm việc. Căn nhà dù không được to cho lắm nhưng trông rất xinh xắn, hàng rào trắng treo vài chậu hoa nhỏ xinh trên cổng còn có vài  bóng đèn lung linh. Sở thích của Bá Hiền đúng là vẫn không đổi, cậu thích trồng cây thích những thứ lung linh nhỏ nhắn, trong nhà chắc sẽ có vài góc dán mấy poster hoạt hình mà Bá Hiền thích. Ngắm nhìn ngôi nhà mà khóe môi Phác Xán Liệt vô thức mà hướng lên, có lẽ hắn đang mường tượng tới tương lai hạnh phúc của mình trong những ánh đèn lung linh kia.

Ngồi trong xe ngắm nhìn ngôi nhà của Bá Hiền một lúc Xán Liệt tâm trạng cũng tốt lên được chút xíu, hắn quyết định rồi bắt đầu từ ngày mai Phác Xán Liệt hắn sẽ chính thức lên kế hoạch theo đuổi lại Biên Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro