Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, Phác Xán Liệt đứng trầm ngâm đôi mắt nhìn vào dòng xe đang hối hả chạy trên đường. Đối với hắn lúc này dòng xe đó như là một dòng chảy không có điểm đích cũng giống như cuộc đời của hắn từ trước tời giờ. Hắn không viết rõ rằng mục đích sống của bản thân mình hiện tại là gì, Phác Xán Liệt luôn vì chữ hiếu đè nặng mà chưa từng một lần được sống vì bản thân, sống vì ước mơ của mình. Sau khi rời khỏi Bá Hiền vào 10 năm trước, Xán Liệt dường như đã mất hết mọi nhiệt huyết của tuổi trẻ, hắn cảm giác 10 năm qua mình đã sống như một kẻ hèn mọn, một con rô bốt chỉ biết nghe và làm theo những gì mà ba hắn yêu cầu.

Kể từ lần gặp lại Bá Hiền trong cuộc họp báo trong lòng Phác Xán Liệt lại nhen nhói lên chút cảm xúc của thời niên thiếu, thực sự lúc này hắn muốn quay về bên Bá Hiền để bù đắp những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu.

"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt. Là Lạc Lạc, cô ta không đợi hắn lên tiếng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Xán Liệt, mau đi ăn cơm thôi. Anh không đói sao?"

Phác Xán Liệt giữ vẻ mặt lạnh băng.
" Ông nội và ba tôi không có ở đây, cô không cần phải diễn kịch đâu"

Lạc Lạc cười nhếch mép, tiến tới thì thầm vào tai hắn.
" Nhưng còn nhân viên ngoài kia họ cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta mà, anh tốt nhất nên biết điều một chút"

Phác Xán Liệt nghiến răng đầy tức giận, hắn mạnh tay mà đẩy cô ta ra xa người mình. Lạc Lạc càng không hề sợ hãi ngửa cổ lên mà nói.
" Phác Thiếu Gia, hành động cần phải suy nghĩ cho thấu đáo. Chắc anh không muốn ngày mai bản thân mình được lên báo trang nhất đâu chứ?"

"Cô mau im miệng cho tôi, đồ dơ bẩn"

Lạc lạc vẫn trơ tráo ngồi mà ngồi xuống.
"Tôi dơ bẩn nhưng vẫn là vợ sắp cưới của anh"

Xán Liệt trầm mặc, tay hắn đã nắm chặt thành quyền nhưng lại không thể xuống tay với con rắn độc trước mặt.
"Rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?"

" Tôi chẳng muốn gì cả, là Phác gia các người cần tôi không phải sao? Mấy năm nay Nhuận Giang làm ăn không có tiến triển nên giờ các người cần cuộc hôn nhân này để danh chính ngôn thuận tiếp quản khu đất phía tây của Kim Lạc, còn chưa kể đến việc ông nội anh già yếu muốn nhìn thấy anh kết hôn trước khi nhắm mắt xuôi tay nên ba anh đích thân đến nhà tôi ngỏ lời, tôi nói thế có đúng không Phác thiếu?"

" Bản thân tôi chưa bao giờ cần cô, nghe rõ chưa Lạc Lạc!"

Lạc Lạc nghe xong nụ cười giả tạo trên môi cô ta liền tắt ngúm, ánh mắt trơ tráo liếc nhìn Phác Xán Liệt.
" À, mới gặp lại con cừu nhỏ mấy ngày mà đã mạnh miệng như vậy sao? Anh nên bảo vệ cậu ta cẩn thận vì xung quanh cậu ta bây giờ sẽ rất nhiều sói đấy!"

Cơn giận của Phác Xán Liệt lúc này đã lên tới đỉnh điểm, hắn vung tay hất mạnh Lạc Lạc khiến cô ta ngã nhào về phía ghế sô pha, sau đó tức tối rời khỏi phòng làm việc mặc kệ cho người phụ nữ bên trong đang gào thét sau lưng.

Một mình lái xe tới quán bar, trời lúc này cũng đã tối ánh đèn đường ánh lên lại khiến Xán Liệt nhớ về những ngày cùng Bá Hiền đi học về trên con đường nhỏ. Nhấc điện thoại lên, Phác Xán Liệt gọi điện cho Ngô Thế Huân sau một vài hồi chuông thì bên kia rất nhanh đã có tiếng trả lời.
" Alo Xán Liệt!"

" Tới quán bar cũ đi, tôi hôm nay tâm trạng không được tốt"

" Ngay bây giờ sao?"

"Đúng thế! Cậu không tới được à?"

"Đương nhiên là được rồi. Đợi tôi một lát"

Phác Xán Liệt một mình đi vào quán bar, mỗi lần tâm trạng không tốt hắn đều tìm tới rượu để giúp bản thân mình quên đi những đau buồn của bản thân. Ngồi xuống gọi một ly rượu đợi Ngô Thế Huân tới, ly rượu uống được gần hết thì tên họ Ngô kia cuối cùng cũng tới nơi. Thấy Xán Liệt ngồi buồn rầu như quả bóng bay xẹp lép Thế Huân đi tới vỗ vỗ vai hắn.
"Hôm nay Phác thiếu lại có tâm sự gì vậy?"

Phác Xán Liệt ngẩng mặt lên nhìn Thế Huân cười nhạt.
"Tôi gặp em ấy rồi"

Thế Huân cau mày khó hiểu.
"Cậu nói ai?"

Xán Liệt đưa cốc rượu lên dốc cạn.
"Bá Hiền"

Vẻ mặt Thế Huân lúc này không giấu nổi sửng sốt.
"Hai người đã gặp nhau rồi sao? Em ấy dạo này thế nào? Ổn không?"

Phác Xán Liệt đưa cặp mắt u buồn nhìn vào ly rượu đang được nhân viên phục vụ rót đầy kia.
"Trông rất ổn. Trước khi về nước tôi đã luôn tìm hiểu mọi thông tin về em ấy, không ngờ lại có thể gặp lại ở ngay buổi họp báo mà tôi công bố bản thân mình sẽ đính hôn với Lạc Lạc lúc ấy tôi nhìn ra được vẻ bối rối của Bá Hiền nhưng không thể chạy tới mà ôm em ấy vào lòng được, tôi có phải là một kẻ tồi tệ không Thế Huân?"

Ngô Thế Huân thở dài "Xán Liệt à! Nếu còn duyên hai người ắt sẽ nhanh chóng quay lại, còn nếu không thì tôi nghĩ cũng đã đến lúc buông bỏ rồi, 10 năm qua chưa có lúc nào cậu thật sự vui vẻ cả. Xán Liệt, cậu từ giờ hãy sống vì bản thân mình đi"

Phác Xán Liệt hai mắt đã đỏ cả lên, hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu đầy như đang suy nghĩ gì đó rồi ngửa cổ uống sạch.

càng được khuyên nhủ Phác Xán Liệt càng uống, hắn uống hết ly này đến ly khác say đến nỗi mất ý thức nằm gục xuống bàn. Lại phải đến tay Ngô Thế Huân dìu hắn ra về. Với thân hình to lớn của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân chật vật mãi mới lôi được hắn lên xe. Nhìn Xán Liệt một hồi Thế Huân chép miệng lắc đầu.
"Lại là đích thân tôi đưa cậu về, cậu nên cảm ơn thượng đế đã ban cho mình một người bạn quá tốt là tôi đi, suốt 10 năm nay lần nào cậu say mèm cũng là tôi đưa về. Mong một ngày nào đó Bá Hiền nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của cậu. Mà còn nữa, tại sao cậu lại cứ giữ kín trong lòng như vậy có bao nhiêu tâm sự thì cứ nói ra cho bản thân đỡ mệt mỏi đi "

Phác Xán Liệt nằm im không hồi đáp lại, có lẽ chỉ lúc say hắn mới cảm thấy bản thân mình được thoải mái quên đi hết những bộn bề trong cuộc sống của chính mình, chìm đắm vào những giấc mơ và thực hiện những ước vọng của hắn trong giấc mơ đó.

Trong căn nhà nhỏ của mình Bá Hiền đang chăm chú làm việc bỗng hắn hơi không ngừng. Chắc là do để nhiệt độ phòng hơi thấp nên cảm lạnh chăng? Viết xong đống báo cáo Bá Hiền một mạch lăn lên giường nằm cuối cùng cái lưng của cậu cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài hết đứng lại ngồi. Nhớ lại hôm gặp Xán Liệt, cậu cảm thấy có vẻ như hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng được một hồi Bá Hiền lại gạt đi dòng suy nghĩ đó. Hắn ta sắp đính hôn rồi thì còn gì để mà nói với cậu chứ, chuyện của hai người vốn dĩ đã kết thúc cũng 10 năm rồi. Cứ ngẫm nghĩ rồi lại thở dài, năm nay cậu cũng đã 27 rồi không còn trẻ để quằn quại vì tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro