Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quán cà phê đóng cửa, Bá Hiền lại đơn độc đi về một mình. Trời lúc này đã khá khuya, ánh đèn đường rọi xuống con đường ướt nhẹp sau trận mưa lúc chiều. Khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn lại vài chiếc xe thưa thớt chạy trên đường. Bước từng bước tới căn nhà nhỏ của mình, Bá Hiền nhanh chóng mở cửa vào nhà, đặt vội chiếc cặp xuống cậu nằm dài trên ghế sô pha, hình ảnh của Phác Xán Liệt trên ti vi lúc chiều nay vẫn luôn hiện lên trong đầu cậu. Sau 10 năm rời xa cậu trông hắn có vẻ rất ổn, lập nghiệp bên Pháp thành công giờ lại quay về nước tiếp quản tập đoàn Nhuận Giang quả là tương lai rộng mở, có lẽ đến thời điểm hiện tại hắn cũng chẳng nhớ đến cái tên Biên Bá Hiền của cậu nữa, cậu nghĩ đã đến lúc bản thân mình nên buông bỏ đi quá khứ của mình với Phác Xán Liệt. Cậu đứng dậy tắm rửa rồi lại ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị tài liệu cho công việc ngày mai. Đang cắm cúi làm thì đột nhiên điện thoại rung lên, Bá Hiền đưa tay bắt máy.

" Alo chị Phấn Phấn"

"Bá Hiền! tổng biên tập vừa gửi mail cho chị nói ngày mai tòa soạn mình có buổi họp gấp quan trọng. Chị gọi cho em để dặn em chuẩn bị tài liệu liên quan đến tập đoàn Nhuận Giang và cả công ty Kim Lạc nha"

" Gấp vậy sao chị?"

" Ừ, hình như sắp tới hai công ty này sẽ có sự kiện gì đó chị cũng chưa biết nữa, ngày mai tới họp tổng biên tập sẽ thông báo"

"Dạ em biết rồi"

Cúp máy xong Bá Hiền không nhịn được mà thở dài mấy hơi, vậy là đêm nay không thể ngủ ngon rồi. Vật lộn với mớ công việc mãi đến tận 5 giờ sáng cuối cùng cũng xong, đôi mắt Bá Hiền nặng trĩu nhìn vào đồng hồ còn 3 tiếng nữa lại phải đi làm. Cố lết thân thể lên giường trành thủ ngủ một giấc, vừa đặt lưng xuống giường Bá Hiền đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Chưa tận hưởng giấc ngủ được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại rung lên làm Bá Hiền giật mình tỉnh giấc, là chị Phấn Phấn gọi cậu nặng nề cầm điện thoại lên trả lời.

"Alo chị"

" Bá Hiền! sao còn chưa tới làm vậy hả? em có biết mấy giờ rồi không?"

Tiếng người đầu giây bên kia làm cho Bá Hiền phải tức tốc mà ngồi dậy. Theo quan tính cậu liếc mắt nhìn đồng hồ. Ôi mẹ ơi đã là 8h30, cậu muộn làm mất rồi. Nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy rửa mặt, thay đồ rồi chạy tới chỗ làm.

Đến tòa soạn lúc này chị Phấn Phấn đã đứng ngoài văn phòng chờ cậu. Nuối một ngụm nước bọt Bá Hiền ngại ngừng bước tới.

" Chị Phấn Phấn, em xin lỗi tới trễ ạ"

Người đối diện mím môi, thở hắt ra

" Bá Hiền, 9h rồi em có biết không? Em đi làm muộn hẳn 1 tiếng đồng hồ"

" Dạ em xin lỗi,tại đêm qua em thức khuya để chuẩn bị tài liệu mà chị dặn nên sáng nay em mới dậy muộn"

" Thôi được rồi, tài liệu đâu đưa chị xem. Em mau vào chuẩn bị đi, tổng biên tập sẽ tới họp ngay bây giờ"

"Dạ"

Bá Hiền ôm đống tài liệu bước vào phòng họp, lần này có lẽ là một sự kiện lớn nên tổng biên tập mới đích thân tới họp như vậy. Cậu nhanh chóng ngồi xuống sắp xếp lại tài liệu đưa cho chị Phấn Phấn. Ngồi họp được một lúc mà tổng biên tập vẫn chưa đề cập đến sự kiện lớn gì đó giữa Nhuận Giang với Kim Lạc mà cơn buồn ngủ lại kéo tới hai mắt Bá Hiền díu lại, cậu không thể nào mà điều khiển bản thân mình được nữa, cậu gục xuống bàn, đầu chạm mạnh vào thành bàn đau điếng khiến cậu giật mình ngẩng lên. Lúc này mọi ánh mắt của mọi người trong phòng họp đã đều đặt lên người cậu. Tổng biên tập cau mày.

" Biên Bá Hiền! có phải cuộc họp này quá nhàm chán nên mới khiến cậu thành ra như vậy không?"

Bá Hiền bối rối xua tay

"Dạ không, không nhàm chán ạ"

" Vậy từ nãy tới giờ tôi nói gì cậu nhắc lại tôi nghe?"

"Dạ....cái này...."

Không nhận được câu trả lời thích đáng, lúc này ánh mắt của tổng biên tập nhìn Bá Hiền đã mang 7 phần tức giận. Ông ta tay đập mạnh xuống bàn chỉ thẳng vào mặt Bá Hiền.

" Cậu đó! Cậu là người trẻ tuổi mà không có chút nhiệt huyết nào, cậu ngủ trong giờ họp là không tôn trọng tôi, cậu xem lại bản thân mình đi có đáng là một nhân viên của tòa soạn này không?"

Bị mắng xối xả Bá Hiền cũng chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi.

" Dạ xin, lỗi tổng biên tập, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa"

"Hư, còn có lần sau sao? nếu để tôi thấy tình trạng cậu như vậy nữa thì viết đơn xin nghỉ việc đi"

"Dạ, xin lỗi tổng biên tập ạ"

" Ngày mai tập đoàn Nhuận Giang và công ty Kim lạc sẽ tổ chức họp báo về việc hợp tác của hai công ty, Biên Bá Hiền tới đó cho tôi, cậu mà lấy thiếu thông tin gì thì cậu biết tay tôi"

Biên Bá Hiền cúi đầu " Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ làm thật tốt"

" Mọi người nghỉ đi"

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều rời khỏi phòng chỉ còn Bá Hiền và Phấn Phấn ở lại dọn dẹp. Có lẽ do có chút cảm thấy có lỗi với Bá Hiền nên Phấn Phấn nhỏ giọng hỏi.

" Ngày mai em cần chị đi cùng chứ?"

Bá Hiền cười nhạt " Không cần đâu chị, em đi một mình cũng được"

"Chị nghe nói lần hợp tác này không chỉ là hợp tác bình thường mà tiểu thư của Kim Lạc và thiếu gia của Nhuận Giang đang sắp tổ chức đính hôn nữa"

Động tác dọn dẹp của Bá Hiền đột nhiên dừng lại, cậu trầm mặc không nói gì ánh mắt nhìn xa xăm.

" Bá Hiền! em không sao chứ?"

" Em không sao, còn một chút này chị thu dọn nốt giúp em nhé, em phải đi chuẩn bị để đến cuộc họp báo ngày mai"

"Ừ đi đi"

Bước vội về phòng làm việc của mình, Bá Hiền nhanh chóng mở máy tính lên tra cứu về tiểu thư của công ty Kim Lạc. Tối qua cậu chỉ quan tâm tới hoạt động kinh doanh của công ty này nên cũng chẳng để ý đến vị tiểu thư gì đó. Vừa gõ xong từ khóa tìm kiếm thì thông tin hiển thị trên màn hình khiến cho Bá Hiền ngỡ ngàng. Tiểu thư của Kim Lạc chẳng ai xa lạ mà chính là Lạc Lạc. Lúc trước cậu cũng biết gia đình Lạc Lạc có công ty riêng về thời trang là Thiên Lạc ai ngờ lại còn có một công ty khác làm về xây dựng là Kim Lạc. Trái đất này quả thực rất nhỏ loanh quanh một vòng lại gặp cố nhân.

Buổi họp báo cuối cùng cũng diễn ra, Bá Hiền đến từ rất sớm cậu bật sẵn mic và máy ghi âm để trên bàn phát biểu, sau đó ngồi xuống tư thế sẵn sàng chuẩn bị như sắp ra trận. Ai cũng hướng mắt và phía cửa ra vào để mong đợi nhân vật chính bước ra. Ông trời như đang trêu đùa Biên Bá Hiền vậy, người của hai bên Nhuận Giang và Kim Lạc đang đi tới lại chính là Phác Xán Liệt và Lạc Lạc. Hồi ức của nhiều năm trước hiện về trong đầu Bá Hiền cậu nhớ lại từng khoảnh khắc Phác Xán Liệt bảo vệ cậu ra sao, Lạc Lạc đã hại cậu như thế nào tất cả đều hiện về ngay trước mắt.

Đám đông thay nhau đặt câu hỏi cho Xán Liệt và Lạc Lạc, Bá Hiền ngồi ở dưới nhìn hai người ngồi trên kia đang không ngừng nhìn nhau như đồi tiên đồng ngọc nữ còn bản thân lại cô đơn ngồi phía dưới trong lòng xuất hiện loại cảm xúc thật khó diễn tả, cậu thực muốn hỏi rõ Phác Xán Lietj về chuyện đính hôn kia nhưng cậu không thể để Phác Xán Liệt nhìn thấy mình thế này được, ngó nghiêng xung quanh một lúc cậu huých tay người đứng cạnh.

" Tôi nghe nói hai người phía trên kia đang sắp tổ chức lễ đính hôn"

Người nọ ngạc nhiên mà nhìn Bá Hiền " Thật sao? Sao cậu biết?"

" Không tin anh hỏi họ xem"

"Được vậy tôi hỏi"

Người kia đứng dậy trực tiếp hỏi Phác Xán Liệt.

"Ngài Phác, theo như tôi được biết thì anh và cô Lạc Lạc đây sắp đính hôn có phải vậy không ạ?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ Phác Xán Liệt cũng có chút ngơ ngác nhưng sau đó nhanh chóng trả lời lại.

" Đúng là như vậy" sau đó đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Lạc Lạc.

" Cho hỏi vị phóng viên đây sao có thể biết được thông tin này vậy?"

Người kia thẳng thắn nhìn Bá Hiền mà nói.

" Là vị này nói với tôi"

Khoảnh khắc nhìn thấy Biên Bá Hiền ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên hết sức kinh ngạc, tại sao Bá Hiền lại xuất hiện ở đây, cậu ấy đã ngồi dưới đó từ khi nào. Biên Bá Hiền ngồi phía dưới hai má đỏ bừng, ánh mắt oán trách mà nhìn người ngồi cạnh. Cậu nghĩ bản thân mình không thể tiếp tục ngồi lại chỗ này nữa nên đứng phắt dậy gạt chân người ngồi cạnh nói nhỏ.

"Xin lỗi tôi cần đi vệ sinh một lát"

Sau đó nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi phòng họp báo. Cậu đi tới nhà vệ sinh không ngừng vỗ nước lạnh vào mặt mình, xấu hổ chết mất. Không ngờ gặp lại Phác Xán Liệt trong tình cảnh khó xử như thế này. Không biết cậu đã đắc tội với thần thánh nơi nào mà mấy ngày nay hết chuyện này đến chuyện kia ập đến với cậu. Buổi họp báo kết thúc Biên Bá Hiền giữ vẻ bình tĩnh thu xếp đồ đạc ra về, đi đến cửa thì lại chạm mặt Phác Xán Liệt, lúc này chỉ còn có hai người trong phòng, cũng không còn cách nào trốn tránh nên cậu đành phải giữ vẻ lạnh lùng coi như không thấy hắn mà đi ra. Bỗng Phác Xán Liệt cất lời.

" Em khỏe chứ?"

Bá Hiền trưng ra vẻ mặt chán ghét trả lời " Khỏe"

Phác Xán Liệt gật gật đầu " Vậy tốt rồi, chuyện đính hôn vừa nãy là thật anh và Lạc Lạc sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối tuần này nếu có thời gian em có thể tới tham dự cùng bọn anh"

" Chúc mừng"

" Không ngờ lại có thể gặp em ở đây..."

Không để Phác Xán Liệt nói hết câu Biên Bá Hiền vội chen ngang.

" Tôi có việc đi trước, tạm biệt" Nói xong cậu vội bước ra ngoài, bỏ lại Xán Liệt ngơ ngác ở lại. Hắn nhìn theo bóng lưng cuả cậu khóe môi cong lên, sau từng ấy năm gặp lại cậu vẫn vậy dáng vẻ không có gì thay đổi nhiều ngoài việc trông trưởng thành hơn một chút, ban nãy khi nhìn thấy Bá Hiền ngồi dưới trong lòng Xán Liệt chợt nhói lên có phải là do kí ức quay về không hắn cũng không rõ nữa nhưng hiện giờ hắn nghĩ có lẽ Biên Bá Hiền đã quên hắn rồi, ai lại có thể nhớ nhung một người đã đối xử tệ bạc với mình từ 10 năm trước chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro