Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi ta gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, cũng buộc phải buông tay...Đối với một thiếu niên mới 17 tuổi như Bá Hiền mà nói việc buông bỏ tình yêu của cậu dành cho Xán Liệt là một sự khó khăn

Ngày đó khi Xán Liệt nói lời chia tay cậu đã rất đau khổ, mỗi ngày nỗi buồn đều vây kín xung quanh cậu. Khi đó hai ngày liền Bá Hiền xin nghỉ học, cậu nhốt mình trong phòng ngồi ngẩn ngơ, chẳng buồn ăn uống gì, cả người xanh xao khiến cho Chung Đại lo lắng đến độ phải ép cậu ăn từng thìa cháo. Sau đó để ổn định lại tinh thần cho Bá Hiền, Chung Đại tốn không ít công sức khuyên nhủ rồi dắt cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia để cho cậu thôi nhớ đến Phác Xán Liệt.

Thấm thoát cũng 10 năm trôi qua, một quãng thời gian khá dài để con người ta tịnh tâm lại sau những đau khổ. Sau khi tốt nghiệp cao trung Biên Bá Hiền thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh, cậu vốn dĩ rất thích ngành thiết kế nhưng để theo ngành học này học phí không hề rẻ, hơn nữa còn phải chi trả cả tiền vật liệu thiết kế với điều kiện kinh tế nhà cậu thì chuyện này có hơi khó khăn. Vậy nên Bá Hiền chọn học ngành văn học may mắn sao lại đỗ vào Bắc Đại.

4 năm học đại học của cậu cũng rất yên bình, cuộc sống cũng ổn, thi thoảng có nghe được chút thông tin về Xán Liệt. Cậu nghe nói sau khi tốt nghiệp hắn đã đi du học bên Pháp sau đó lập nghiệp luôn ở đó. Cậu cũng cố gắng yêu thêm vài người nhưng không có mối tình nào được trọn vẹn cả, mặc dù những người sau tới với cậu đều rất tốt nhưng cậu luôn cảm thấy không thể yêu họ dù đã rất cố gắng, có thể là do hình bóng của Phác Xán Liệt trong lòng cậu vẫn còn quá lớn.

Cậu tốt nghiệp đại học xong thì xin làm việc tại một toàn soạn báo ở Bắc Kinh. Vốn dĩ cậu định về lại Thẩm Dương để được gần ba mẹ hơn để khi rảnh rỗi có thể về giúp đỡ quán ăn cùng ba mẹ nhưng gần nhà cậu đột nhiên được một công ty nào đó tới đầu tư xây dựng khu du lịch và quán ăn nhà cậu được công ty đó chọn để đầu tư xây dựng nhà hàng cho khách tới tham quan cho nên ba mẹ khuyên cậu cứ ở lại Bắc Kinh lập nghiệp chuyện ở nhà ba mẹ cậu tự lo được.

Cứ như vậy Bá Hiền ở lại Bắc Kinh làm việc cậu góp vốn cùng Chung Đại mở một quán cà phê nhỏ. Công việc kinh doanh do Chung Đại quán xuyến rất ổn, không có gì là quá bận rộn cuộc sống của cậu cứ thế mà trôi đi từng nhịp từng nhịp yên bình

Hôm nay cũng như mọi ngày Bá Hiền xong việc ở tòa soạn đang trên đường tới chỗ Chung Đại. Tâm trạng hôm nay của cậu hết sức vui vẻ, hồi nãy tiện đường cậu còn mua chút đồ ăn vặt đem về cho Chung Đại cùng ăn nữa.

" Tôi tới rồi đây" Bá Hiền mở cửa bước vào quán, khóe miệng cong cong cười. Hôm nay có lẽ do trời mưa nên không đông khách cho lắm.

" Tới rồi sao? Cậu cầm cái gì theo vậy?" Chung Đại nhướn mày

" Một ít hạt dẻ nướng, tại tôi đặc biệt nhớ tới cậu nên mới mua về đó, mau ra đây ăn thử đi"

" Ôi trời Bá Hiền, sáng nay tôi cũng mới vừa nhập hạt dẻ về sao cậu không nói sớm, chẳng phải sẽ đỡ tốn tiền rồi không"

Bá Hiền cười nhẹ, vừa nói vừa mở túi đồ ăn ra " Cậu nói chuyện như ba tôi ấy, lâu lâu cũng phải thử chút đồ ăn bên ngoài xem thế nào chứ"

Chung Đại thở dài nhưng vẫn tiến lại chỗ Bá Hiền ăn thử. Vừa đưa vào miệng hai mắt cậu ta sáng lên, khuôn mặt thể hiện nét kinh ngạc khiến Bá Hiền lo ngại mà vội hỏi

" Sao vậy? vẻ mặt này là đang trúng độc à?"

Chung Đại vẫn chưa nói được gì, vẫn ra sức nhai cho xong rồi mới trả lời.

" Ngon "

" Đồ thần kinh nhà cậu"

Chung Đại cười nham nhở " Tôi phải thêm thứ này vào menu của quán mới được, món ngon như vậy không thể nào bỏ qua"

Bá Hiền gật gật đầu, bĩu môi châm chọc " Vậy mà mới lúc nãy có người nói tôi lãng phí tiền cơ đấy"

" Thì cũng là lo cho cậu thôi" Chung Đại một miệng đầy thức ăn trả lời, tiện tay bật tivi lên.

Bá Hiền tò mò quay sang hỏi " Sao tự nhiên bật tivi lên làm gì?"

" Hôm nay có chương trình ca nhạc yêu thích của tôi, sắp tời giờ phát sóng rồi"

" Ông chủ thanh toán..." Nghe tiếng khách hàng réo gọi bên ngoài Chung Đại vội đứng dậy chạy ra bỏ lại một mình Bá Hiền ngồi lại bên trong.

Chưa đến giờ phát sóng chương trình ca nhạc gì đó mà Chung Đại nói nên trên tivi đang chiếu toàn là quảng cáo và tin tức ngắn trong ngày. Cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy, ung dung ngồi cắn hạt dẻ nhìn ánh nhìn vô cảm hướng tivi. Đột nhiên một đoạn tin tức nhỏ xuất hiện khiến cậu phải chú ý.

" Hôm nay quý tử của tập đoàn Nhuận Giang đã trở về nước sau nhiều năm lập nghiệp ở Pháp....."

Hai từ Nhuận Giang đói với Ba Hiền lúc này như là một thứ gì đó rất quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ ra nổi, cùng lúc này Chung Đại xong việc từ ngoài đi vào Bá Hiền liền nhanh miệng mà hỏi luôn.

" Chung Đại, cậu nghe hai từ Nhuận Giang kia có phải rất quen không?"

Chung Đại lại bốc một miếng đồ ăn lên gặm nhấm rồi hồn nhiên trả lời

" Ừ tập đoàn nhà họ Phác mà, 10 năm trước là công ty to nhất Thẩm Dương, bây giờ là tập đoàn lớn nhất cả nước rồi, quả là lợi hại"

Biên Bá Hiền nghe được vậy có chút trầm mặc, lặng người một chút lại nhìn Chung Đại.

" họ nói quý tử của Nhuận Giang trở về vậy đó là...."

" Phác Xán Liệt!" Chưa để Bá Hiền nói hết câu Chung Đại đã cướp lời.

" Hây za... cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn còn vì chuyện ngày xưa của cậu với hắn mà đau lòng đó nha"

Bá Hiền vội lắc đầu.

" Không, nhất định không bao giờ có chuyện đó, lâu như vậy rồi đến tên hắn tôi còn suýt không nhớ ra huống hồ là chuyện ngày đó"

Chung Đại híp mắt lại khuôn mặt nghiêm túc đe dọa Bá Hiền.

" Cậu đó! đừng có mà chạy đi tìm hắn ta rồi để tôi biết được, nếu không tôi sẽ trói cậu lại đó biết chưa?"

" Rồi rồi... tôi đâu phải đồ ngốc đâu mà lại làm chuyện điên khùng như cậu nói chứ"

Chung Đại xua tay " Thôi cậu đi ra quầy thu ngân đi, đến chương trình ca nhạc của tôi rồi, tôi phải xem chút đã"

Bá Hiền dẩu môi nhìn Chung Đại, nghe lời mà ra ngồi ở quầy thu ngân. Thật ra cậu không nói Chung Đại cũng biết là ngoài miệng cậu nói không quan tâm nhưng khi nghe tin Phác Xán Liệt về nước trong lòng cậu chắc chắn sẽ có chút lay động. Suốt 10 năm qua không biết bao lần Biên Bá Hiền uống rượu tới say mèm rồi trong cơn say mê man gọi tên Xán Liệt. Chung Đại cũng không thể hiểu nổi tại sao Bá Hiền có thể nặng tình như vậy, nếu là cậu ta thì chắc có lẽ đã cưới lấy một người khác từ lâu rồi, giữ mãi hình bóng của một người trong lòng chỉ khiến cho bản thân cảm thấy nặng nề hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro