Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng tin nhắn nhấp nháy hiện lên trong mắt cậu, cả người Biên Bá Hiền lúc này cứng đờ đôi lông mày cau lại, cậu cố gắng đọc đi đọc lại trong lòng thầm mong là bản thân mình đọc nhầm. Nhưng sau vài lần cố gắng thì dòng tin nhắn vẫn vậy, Bá Hiền ngột bệt xuống cầu thang tay run run trả lời lại.

" Xán Liệt, anh đừng đùa như vậy, không vui chút nào đâu"

Bá Hiền lòng rối như tơ vò, hắn và cậu chẳng phải đang rất tốt sao? tại sao đột nhiên muốn dừng lại? tại sao lại bất ngờ như vậy?...

Một vài phút sau Xán Liệt cũng hồi âm lại.

" Anh xin lỗi nhưng anh thực sự đang rất nghiêm túc"

Không còn hy vọng nữa rồi, Phác Xán Liệt thực sự đang muốn cùng cậu nói chia tay. Thở dài một hơi ngón tay nhỏ lướt nhanh trên bàn phím.

" nếu anh đã nghiêm túc như vậy thì đến gặp rồi nói chuyện trước mặt, em không chấp nhận lời chia tay qua điện thoại"

" Được, bây giờ sẽ đến tìm em"

Biên Bá Hiền cố giữ dáng vẻ bình tĩnh đứng dậy bước về phòng mình. Mở cửa bước vào phòng lục lại những tấm ảnh mà hai người chụp chung với nhau, ngắm nghía thật kĩ, dáng vẻ hai người lúc đó thật sự rất vui vẻ. Đột nhiên tiếng gõ cửa kéo cậu về lại thực tại. Bá Hiền nặng nề đứng dậy bước tới mở cửa, Phác Xán Liệt thấy vẻ bình tĩnh đến thản nhiên của cậu thì cũng thấy hơi bất ngờ.

" Chúng ta sẽ nói chuyện ở đâu?"

Bá Hiền không nhìn mà đẩy nhẹ hắn ra ngoài, tay cậu bận rộn khóa cửa vừa nói.

" Tới quán cafe trước cổng đi"

Nói xong cậu cũng không thèm đợi hắn, một mạch đi trước, cậu sợ nếu dừng lại thêm một giây nào gần bên hắn thì cậu sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của mình mất.

Quán nước nhỏ hôm nay hơi vắng, hai người gọi qua loa đồ uống rồi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối Bá Hiền không nhìn Xán Liệt đến một cái, hai người đều im lặng, Phác Xán Liệt chầm chậm uống một ngụm nước rồi nói.

" Sau này không có anh ở bên em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, nhớ đi ngủ đúng giờ...."

Biên Bá Hiền chỉ nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt chứa đầy sự u uất lạnh nhạt mà thở hắt ra một câu.

"Biết rồi!"

" Còn nữa, em cầm lấy cuốn sách này khi nào rảnh thì có thể lấy ra đọc"

Phác Xán liệt đưa quyển sách tới trước mặt cậu nhưng nhận lại vẫn là sự lạnh lùng, hắn ngại ngùng mà đặt cuốn sách xuống mặt bàn.

" Nhớ cầm về nha, sau này có thích ai thì hãy mạnh dạn mà tiến tới, anh...anh xin lỗi"

Bá Hiền bây giờ mới đưa mắt nhìn vào thứ đặt trên mặt bàn kia, ánh mắt khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.

" Anh đang làm cái gì vậy? anh gọi tôi ra đây chẳng phải để nói lời chia tay sao? đừng xin lỗi nữa tôi không muốn nghe"

Xán Liệt có chút sửng sốt, ngây người nhìn Bá Hiền.

Hai mắt của cậu lúc này đỏ lên không biết là vì uất ức hay do quá tức giận, đến giờ phút này cậu vẫn ngu ngốc mà chờ đợi một phép màu sẽ xảy đến cứu rỗi lấy tình yêu của cậu nhưng có lẽ không thể nữa rồi, người trước mặt đây mới vài ngày trước còn là người yêu của cậu là người mà cậu muốn sau này cùng chung sống tới già vậy mà giờ đây ở trước mặt cậu cổ vũ cậu tiến tới với người mới. Trái tim Bá Hiền như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, cậu cầm lấy cuốn sách đôi mắt đã đỏ au nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn người đối diện.

" Cuốn sách này tôi sẽ coi như là quà kỉ niệm cuối cùng, thời gian qua dù sao cũng cảm ơn anh, anh đã dứt khoát như vậy thì tôi cũng không thể nào mà níu kéo anh nữa rồi, tôi xin phép về trước. Cáo từ!"

Đứng dậy bước vội ra khỏi quán, nước mắt cuối cùng cũng không thể giữ được nữa cứ thế mà tuôn xuống hai gò má của Bá Hiền, cậu cố gắng bước đi thật nhanh, không muốn để Xán Liệt thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Về đến phòng, cậu ngồi phịch xuống giường tay vẫn cầm cuốn sách mà Xán Liệt đưa cho, lúc nãy ở ngoài kia có lẽ suy nghĩ nhiền quá mà giờ mới đọc được tựa đề của nó dòng chữ gọn gàng nằm trên bìa quyển sách.

" Người bảo vệ hạnh phúc"

Thở dài một hơi đưa tay lên lau vội hàng nước mắt của mình Bá Hiền ánh mắt vô hồn nhìn cuốn sách, cất giọng run run mà thông báo.

" Chung Đại! tôi chia tay rồi..."

Chung Đại đang nằm trên giường cũng phải lăn vội xuống, mắt trợn tròn nhìn Bá Hiền.

" Không thể nào!? Cậu đang nói đùa đúng không?"

" Nhìn tôi giống nói đùa lắm sao?"

" Nhưng mà các cậu vẫn đang vui vẻ mà sao tự nhiên lại..."

" Tôi cũng không biết nữa, tôi không hỏi lý do"

" Vậy là tên kia là người chủ động chia tay ư?"

" ừ"

Chung Đại đập tay vô tường cau mày lại khó chịu.

" Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi, tên Xán Liệt đó vốn không có gì tốt"

Thấy Bá Hiền không trả lời lại mình, Chung Đại cũng biết trong lòng cậu lúc này đang rất buồn liền tiến tới ôm lấy an ủi.

" haizza Không sao không sao, Bá Hiền của chúng ta mạnh mẽ như vậy không cần phải buồn vì một tên tra nam"

Biên Bá Hiền cũng ôm chặt lấy chung đại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống ướt cả một mảng trên áo. Tình cảm cậu dành cho Xán Liệt vẫn đang rất mãnh liệt đột nhiên nói chia tay là có thể chia tay sao? lúc xoay người bỏ đi khỏi quán cafe cậu đã mong Phác Xán Liệt sẽ níu cậu ở lại, cậu sẽ lại sà vào lòng hắn như mọi lần, bao nhiêu muộn phiền cũng có thể tan biến. Thế nhưng nhìn lại hiện tại lòng cậu lại càng đau hơn chỉ có cậu ngồi đây khóc đến thê thảm.

Ngày 28/2/2012 ngày cậu 17 tuổi đã đánh mất mối tình đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro