Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đang ở trong lớp ôn thi chợt nhận được một tin nhắn. Thường thì lúc học bài hắn sẽ chẳng để tâm tới chuông điện thoại thế nhưng tiếng chuông lần này cứ như có ma lực sai khiến hắn phải mở điện thoại lên. Điện thoại vừa mới được mở lên đập vào mắt hắn là hình ảnh Bá Hiền chân tay bị trói chặt đang được một người lạ mặt vác trên vai. Chưa kịp hết bàng hoàng thì một tin nhắn nữa lại được gửi tới.

" Nếu con chịu thương lượng thì lên công ty gặp ta"

Nhìn nội dung tin nhắn cũng biết mọi chuyện đều cho một tay cha hắn dựng lên. Phác Xán Liệt bừng bừng lửa giận một mạch chạy tới Nhuận Giang tìm Phác Chính Hào.

Vừa mở cửa đi vào đã thấy cha hắn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Phác Xán Liệt cũng không chút sợ hãi đến thẳng trước mặt cha mình cứng rắn lên tiếng.

" Ba mau thả cậu ấy ra! Nếu không con sẽ báo cảnh sát!"

Trước lời đe doạ non nớt của Xán Liệt, Phác Chính Hào cười nhẹ.

" Con nghĩ cảnh sát sẽ đứng về phía con hay về phía ta?"

Phác Xán Liệt trong lòng bừng bừng lửa giận nhưng đứng trước người cha quyền lực này hắn thực sự lực bất tòng tâm. Nếu cứ tiếp tục đôi co có lẽ cũng không  phải là cách đành phải nhún nhường một bước.

" Vậy ba nói đi, con phải làm gì thì ba mới chịu thả cậu ấy?"

Chỉ chờ câu hỏi này Phác Chính Hào không thèm suy nghĩ lập tức nói.

" Chấm dứt mối quan hệ với nó rồi sang Pháp du học"

" Ba..."

" Sao? Nếu không chấp nhận được thì để ta sai thuộc hạ ra tay vậy..."
____________________________

Biên Bá Hiền bị đưa tới một nhà kho cũ kĩ, mấy tên côn đồ hung hăng thẳng tay quăng cậu nằm xuống nền đất. Cái lạnh của mặt nền khiến cậu từ từ mở mắt ra, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ hai tay bị trói chặt ở phía trước, mắt bị bịt lại bởi một mảnh vải đen. Mùi ẩm mốc trong căn phòng này rất rõ ràng, có lẽ căn phòng này cũng ở nơi rất hoang vu đi Bá Hiền thầm nghĩ.

Không gian đang tĩnh lặng chợt có tiếng bước chân ngày một đến gần, hai mắt đã bị bịt kín khiến Bá Hiền không thể quan sát được gì chỉ có thể vểnh tai lên nghe ngóng. Hình như không chỉ có một người đang tiến về phía cậu, Biên Bá Hiền không muốn bỏ lỡ cơ hội trốn thoát, cậu không nghĩ nhiều dùng hết sức mình hét lớn về phía đám người kia.

" Cứu tôi, mau cứu tôi với!"

Đám người kia vẫn im lặng, một tên đi đến gần nâng cằm cậu lên.

" Tiểu tử! không cần tốn công vô ích, ở đây không có ai cứu mày đâu"

" Mấy người...mấy người là ai? Mau thả tôi ra, tôi không có tiền đâu"

Tên kia cười lạnh nhạt.

" Ai nói bọn tao cần tiền?"

Biên Bá Hiền im lặng một hồi, cậu vùng dậy tính chạy đi nhưng bị tên kia kéo ngã xuống đất.

" Tên tiểu tử ngu ngốc này! Mắt còn bịt kín như vậy mà tính chạy đi đâu?"

" Mau thả tôi ra!"

Người nọ bóp lấy cằm cậu mà nâng lên.

" Bọn tao khó khăn lắm mới bắt được mày về đây, mày nói thả là thả sao? ngoan ngoãn nằm im ở đây đi, đừng có mà ngang bướng nếu không tao giết mày ngay bây giờ đấy"

Bá Hiền nghe những lời hăm dọa xong thì cũng không dám kháng cự nữa, cậu ngồi tựa lưng vào góc tường yên lặng. Cậu thầm nghĩ không lẽ đây lại là chiêu trò của Lạc Lạc cô ta căm thù mình tới nỗi này ư? Lần này thuê cả xã hội đen như này có lẽ mình sắp tiêu rồi...

Đợi chờ một hồi lâu Bá Hiền nhận ra đám người kia không hề đụng tới mình, chỉ là bắt cậu đem trói lại một chỗ đúng là thật khiến người ta cảm thấy tò mò về mục đích của chúng. Đang đăm đăng chiêu chiêu suy nghĩ thì người kia tiến lại cởi trói cho Bá Hiền.

" Này! Mấy người tính làm gì?"

" Thì thả mày ra đó, không thích sao?"

" Sao tự nhiên lại...."

Người kia gõ cau mày gõ nhẹ vào đầu cậu.

" Tên nhóc này thật lắm lời, bọn tao cũng chỉ là làm theo lệnh thôi"

Dây trói được nới lỏng, cậu kéo miếng vải che mắt xuống, nheo mắt nhìn xung quanh. Quả không sai, nơi đây thật sự hoang vu hẻo lánh, nếu hôm nay không được thả thì cậu có chết ở đây cũng không ai biết.

" Còn đứng ngây ra đây làm gì, mau đi đi" người nọ cau mày nói với Bá Hiền.

" Nhưng tôi đâu có biết đi về hướng nào?!"

Tên côn đồ khó chịu mà thở dài.

" Tên nhóc này thật phiền phức!"

" Ai bảo các người bắt tôi tới đây, bây giờ thả tôi đi không sợ tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người sao?" Biên Bá Hiền hai tay chống nạnh cao giọng mà nói.

" Được rồi được rồi! bọn tao chỉ đường cho mày là được chứ gì"

.

Sau khi được tên côn đồ chỉ đường trở về nông trại cuối cùng Biên Bá Hiền cũng về tới nơi. Thấy mọi người đang hát hò vui vẻ Bá Hiền thở hắt ra.

" Haizz...không ai đi tìm mình sao?"

Từ từ đi vào phía đám đông kia bỗng một bạn học đột nhiên giữ lấy tay cậu rồi gọi lớn.

" Chung Đại cậu ta ở đây"

Kim chung Đại nghe thấy tiếng gọi liền hớt ha hớt hải mà chạy tới.

" Cảm ơn cậu tìm cậu ta giúp tôi" sau đó lại trừng mắt nhìn Bá Hiền.

" Cậu mau đi ra đây!"

Kéo tay Bá Hiền về phía lều trại Kim Chung Đại khoanh tay hỏi.

" Cậu đi đâu suốt mấy tiếng đồng hồ vậy?"

" Tôi...tôi bị bắt cóc"

" Bị bắt cóc?"

" Ừ tôi bị bắt cóc thật mà!"

" Đừng đùa nữa Bá Hiền, trông cậu như là vừa đi chơi về vậy"

" Đâu có, mà thôi bỏ đi....nhưng giáo viên không quan tâm đến việc tôi mất tích ư?"

Kim Chung Đại thả hai tay xuống, lông mày nâng lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Bá Hiền.

" Ừ ha!? cả buổi chỉ có tôi là đi tìm cậu"

" Thôi mặc kệ đi, dù sao tôi cũng trở về rồi, giáo viên để ý tới lại thêm phiền phức"

"ừ......ừm"

Đã là cuối chiều, sau khi kết thúc mọi hoạt động ngoại khóa mọi người đều tản về lều của mình nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tối. Không khí vùng ngoại ô này quả thật trong lành và dễ chịu hơn trong thành phố rất nhiều. Biên Bá Hiền ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay cầm ly trà nóng mắt lim dim tận hưởng những tia nắng cuối cùng trong ngày, hương trà nhè nhẹ phả vào hơi gió hòa quyện với mùi của đồng cỏ khiến cho tâm hồn của con người cảm thấy thật bình yên.

Bá Hiền thầm nghĩ nếu sau này có thể cùng Xán Liệt chung sống nhất định cậu sẽ mua một ngôi nhà một nơi yên bình như thế này rồi cùng nhau sống một cuộc sống thật êm đềm...Nhưng tên họ Phác kia cả ngày nay chưa hề liên lạc với cậu dù chỉ là một tin nhắn trong lòng Bá Hiền có chút khó chịu nhưng dù sao sáng mai cũng về trường rồi với lại kì thi đại học cũng sắp tới nên cậu không muốn làm hắn phân tâm ảnh hưởng đến chuyện ôn thi. Chuyện bị bắt cóc nghĩ có lẽ sẽ không nói với hắn, dù sao mấy tên du côn đó cũng chẳng làm gì cậu nói ra lại khiến Xán Liệt thêm phiền lòng.

Cuối cùng thì chuyến dã ngoại cũng đã kết thúc, Biên Bá Hiền cùng Chung Đạiháo hức bước lên xe để trở về trường. Trên suốt cả quãng đường Bá Hiền cùng bạn bè ca hát hào hứng khác hẳn với lúc đi.

Xe vừa đến nơi cậu đã vội lao nhanh ra cửa nhanh nhanh chóng chóng về phòng cất đồ đạc lạc một mạch chạy lên tầng ba nơi phòng Xán Liệt. Cậu nôn nóng gặp hắn tới nỗi gõ cửa không ngừng.

"cạch"

Cánh cửa phòng mở ra nhưng người đứng trước mặt cậu không phải Phác Xán Liệt mà là Ngô Thế Huân. Mặt cậu có chút xìu xuống ngại ngùng hỏi.

" A...Chào tiền bối.....Xán Liệt....có ở đây không?"

" Không có, cậu ta vừa mới lên thư viện rồi, tôi cũng đang tính lên thư viện cậu có cần tôi chuyển lời không?"

" Vậy làm phiền anh nói với Xán Liệt là có tôi đến tìm"

" Được cậu yên tâm"

" Cảm ơn"

Biên Bá Hiền lững thững bước về phòng của mình, trong lòng cậu có cảm giác tên Phác Xán Liệt kia như đang cố tình tránh mặt cậu vậy. Bao nhiêu vui vẻ vừa nãy coi như tan biến hết, tên họ Phác này thật giỏi làm cho người ta mất hứng. Vừa về đến phòng ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Xán Liệt.

" Bá Hiền, anh xin lỗi. Chúng mình dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro