Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì nghỉ tết nguyên đán đã kết thúc, Bá Hiền xách trên tay hai chiếc túi to bự đựng đầy đồ ăn. Biên Tư Quân bên cạnh vẫn đang cố gắng nhét thêm vài món vào túi cậu.

" Ba! Túi đã đầy lắm rồi không thể cho thêm được nữa đâu"

Lời Biên Bá Hiền lúc này như không khí, cuối cùng chiếc túi vẫn bị nhét đến căng phồng.

" Ba, nhiều đồ ăn thế này sao con ăn hết được"

Ba Biên đứng phẩy tay. " Đừng nhiều lời, ăn không hết thì đem chia cho các bạn"

Lời ba đã nói như vậy Biên Bá Hiền cũng chẳng dám nói thêm, miễn cưỡng xách hai túi đồ đi ra cổng.

" Ba mẹ, con đi đây"

Cẩm Duệ nhìn con trai bước ra cổng trong lòng có chút quyến luyến bà đưa vài đồng bạc dúi vào tay Bá Hiền.

" Cầm lấy, hết tiền thì gọi cho ba mẹ nhé"

" Vâng, hai người vào nhà đi! Đến nơi con sẽ gọi điện"

Vì là xe buýt đường dài nên khách đi đông nghẹt khó khăn lắm cậu mới chọn được một chỗ ngồi. Bước lên xe sắp xếp hành lý xong xuôi Biên Bá Hiền ngồi ngả lưng tựa lên ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật buổi sớm, mọi thứ trôi qua mắt cậu một cách thật bình yên. Cuộc sống hiện tại đối với Biên Bá Hiền mà nói thật sự đang rất hạnh phúc, cậu cảm thấy thực sự mãn nguyện và cũng không khao khát gì hơn. Nghĩ đến sắp được gặp Phác Xán Liệt nội tâm cậu đã rất vui vẻ từ sáng sớm nay. Quãng đường từ nhà cậu đến Cẩm Giai phải đi mất mấy giờ đồng hồ mới tới, Bá Hiền đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt từ từ thiếp đi.

Sau vài giờ cuối cùng thì xe cũng đến thành phố, lại là khung cảnh tòa nhà ktx quen thuộc. Bá Hiền xách túi lớn túi nhỏ khó nhọc bước vào đại sảnh, vừa vào đã gặp Phác Xán Liệt đứng đó hắn đứng tựa lưng vào tường một tay đút túi quần một tay dơ lên nhìn đồng hồ.

" Xán Xán ~"

Phác Xán Liệt vội rời mắt khỏi đồng hồ đeo tay chạy ngay đến chỗ Bá Hiền.

" Cuối cùng em cũng đến rồi"

" Anh đợi em có lâu không?"

" Không lâu chút nào, vừa được một lúc thì em tới"

" Ò! Mau giúp em mang đồ về phòng"

Hắn đưa tay giành lấy hết mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay Bá Hiền một mạch đem cất vào phòng cậu. Trong phòng Kim Chung Đại thấy cậu vào cũng vui mừng ra giúp một tay.

" Bá Hiền cậu đem nhiều đồ ăn như vậy tính biến phòng chúng ta thành quán ăn à?"

" Tôi cũng không muốn đem nhiều vậy đâu, nhưng ba mẹ tôi cứ ép tôi phải đem theo, còn nói là phải chia cho bạn bè. Chừng này 3 người chúng ta chắc cũng không ăn hết, Chung Đại cậu xem có bạn bè nào thì đem chia cho họ giùm tôi"

Kim Chung Đại nhìn vào đống đồ ăn đặt đầy một góc kia.

" Toàn đồ ngon, cậu nói vậy thì tôi không khách khí đâu nha haha"

Biên Bá Hiền quay qua nhìn Xán Liệt.

" Xán Liệt, lát nữa đem một ít lên cho Thế Huân nha"

" Ừ"

Chung Đại xếp xong đồ đạc nhìn đồng hồ giờ cũng đã là giờ trưa rồi, phủi phủi tay sau đó hất cằm hỏi đôi tình nhân trước mặt.

" Này !hai người có định đi ăn cơm cùng tôi không?"

Phác Xán Liệt xua tay. " Cậu cứ đi trước đi, giúp Bá Hiền xếp xong đồ chúng tôi sẽ ăn sau"

" Ờ, vậy tôi đi đây" Chung Đại bước ra khỏi cửa rồi đi mất, trong phòng hiện tại chỉ còn lại Bá Hiền và Xán Liệt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn vài giây cậu đã bị Phác Xán Liệt đưa tay giữ lấy gáy sau đó hôn xuống thật sâu. Kì nghỉ tết mấy tuần thôi nhưng làm hắn nhớ bờ môi này, cơ thể này đến sắp không chịu nổi nên hiện tại hắn cứ mãnh liệt mà hôn Bá Hiền.

Biên Bá Hiền bên này cũng nhiệt tình mà đáp lại, cậu đưa tay vòng lại ôm lấy thân mình của hắn. Dây dưa một hồi Phác Xán Liệt mới chịu rời khỏi bờ môi của Bá Hiền, nhìn khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ của cậu không kìm nổi lại ôm thật chặt vào lòng.

" Bá Hiền anh rất nhớ em"

Bá Hiền bị hắn ôm chặt tới mức nói chuyện khó khăn.

" Chẳng phải em đang ở trước mặt anh đây sao?"

" Để anh ôm em một lát"

Bá Hiền cũng đứng im để cho hắn ôm lấy mình. Mùi hương quen thuộc của Xán Liệt nhè nhẹ phảng phất qua mũi cậu nó khiến cậu cảm thấy được an toàn, được chở che bảo vệ.

" Em đói chưa? Chúng ta đi ăn thôi" Phác Xán Liệt lúc này mới thôi ôm Bá Hiền, nắm lấy tay cậu cùng đi ra ngoài.

Hai người sau đó đến một quán ăn nhỏ gần đó gọi 2 phần cơm rồi ngồi xuống nói chuyện.

" Bá Hiền của anh ngồi trên xe gần nửa ngày như thế có thấy mệt không?"

Biên Bá Hiền dẩu môi thở dài. " Có chút mỏi, hôm nay xe rất đông người nên em chỉ được ngồi một tư thế suốt mấy giờ đồng hồ"

" ăn cơm đi, lát nữa Xán Liệt đại ca sẽ đích thâm xoa bóp cho em"

Nghe vậy Bá Hiền bật cười không ngần ngại mà trêu đùa lại.

" Phác Xán Liệt đánh nhau không?"

Phác Xán Liệt khuôn mặt bình thản vừa ăn vừa đáp. " Được, lát sẽ đánh em trên giường!"

Lời nói này của hắn khiến Bá Hiền suýt chút nữa chết vì sặc, hai tai đỏ bừng.

" Này! Khùng hả? đang chỗ đông người đó!"

" Rồi rồi không trêu em nữa, mau ăn đi"

Trêu đùa vui vẻ như vậy mà Biên Bá hiền và Phác Xán Liệt không hề biết từ phía xa một bóng người đứng dựa nép vào gốc cây chăm chú quan sát hai người bọn họ, thi thoảng lại dơ máy ảnh lên chụp "tách" một cái rồi lại mở điện thoại lên nghe.

" alo"

...

" Vâng! Đúng là hai người họ đang ở cạnh nhau, tôi đã chụp được ảnh"

....

" Vâng lát nữa tôi sẽ đem ảnh giao cho ngài"

.....

Trong căn phòng làm việc xa hoa, Phác Chính Hào cúp máy đập mạnh tay xuống bàn.

" Phác Xán Liệt xem con bướng bỉnh được bao lâu"

.

Sau kì nghỉ tết mọi người đều cố gắng nhanh chóng trở lại quỹ đạo của ngày thường, kì thi đại học ngày một gần hơn khiến cho Phác Xán Liệt lúc nào đầu óc cũng quay mòng mòng với đống sách vở tài liệu, dù rất mệt mỏi nhưng ngày nào hắn sắp xếp ra một khoảng thời gian rảnh để dành cho Bá Hiền. Biên Bá Hiền cũng hiểu chuyện mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn cho Xán Liệt lúc ôn thi, là kì thi của Phác Xán Liệt nhưng Biên Bá Hiền lại cảm thấy lo lắng như là chính bản thân cậu sắp thi vậy.

Ngoại trừ học sinh năm cuối ra thì trường Cẩm Giai tổ chức ngoại khóa cho học sinh trong trường, buổi ngoại khóa lần này đi tới nông trại ở ngoại ô thành phố tổ chức cắm trại trong 2 ngày 1 đêm. Đối với mấy loại hoạt động này Biên Bá Hiền cũng có chút hứng thú nhưng lại không thể đem Phác Xán Liệt đi theo khiến cậu cảm thấy không muốn đi có điều không đi sẽ bị trừ điểm đạo đức nên cậu phải miễn cưỡng mà làm theo.

Suốt cả quãng đường ngồi trên xe, Biên Bá Hiền vẻ mặt ỉu xìu như con cá chết tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, mặc kệ cho bạn học trên xe đã hát hò náo loạn đến mức tài xế cũng phải cau mày.

" Cậu say xe à?" Kim Chung Đại ngồi cạnh thấy Bá Hiền từ đầu đến giờ chẳng nói chẳng rằng liền tò mò hỏi.

" Không"

" Sao ngồi im vậy?"

" Nhớ Xán Liệt..."

" Con mẹ cậu, vừa mới dứt nhau ra được mấy phút mà đã kêu nhớ! đi 2 ngày là có thể về gặp nhau rồi ủ rũ cái gì chứ" Kim Chung Đại cau mày liếc xéo.

" Tôi cũng không hiểu tại sao lần này đi cảm giác kì lạ sao ấy"

" Kì lạ gì?"

" không rõ nữa, chỉ cảm giác thấy buồn thôi"

Kim Chung Đại thở hắt ra lắc đầu vẻ mặt ngán ngẩm. " Đúng là con người chìm đắm trong ái tình"

" Thôi cậu mau vui vẻ lên đi, 2 ngày nữa về cậu muốn sao cũng được"

Biên Bá Hiền ánh mắt ủy khuất nhìn Chung Đại, dựa đầu vào vai hắn.

" vậy cho tôi dựa một lát sẽ hết buồn ngay"

Ngồi xe trên xe nửa giờ đồng hồ cũng tới nông trại, học sinh nhao nhao xuống xe khung cảnh lúc này có chút hỗn loạn.

" Tuýt" tiếng còi của giáo viên vang lên liền ngay lập tức dập tắt sự náo loạn.

" Tất cả chú ý! Mau xếp hàng theo lớp, phải đặc biệt cẩn thận không được tách khỏi đoàn, phải bám sát theo lớp của mình rõ chưa?"

" RÕ!!!"

Học sinh nườm nượm từng hàng từng hàng nối nhau đi vào trong nông trại. Nông trại này rất rộng, chăn nuôi rất nhiều loại động vật. Biên Bá Hiền lẽo đẽo đi cuối hàng, ánh mắt trầm trồ trước sự rộng lớn của nơi đây. Tham quan các chuồng trại xong thì mọi người được đưa đên xem kho chứa thức ăn cho gia súc, đang mải ngắm nhìn xung quanh thì Biên Bá Hiền cảm nhận được một lực rất mạnh kéo mình vào trong góc tối, người nọ bịt miệng cậu bởi một tấm khăn có mùi rất khó chịu, cậu cố gắng gào lên để gọi mọi người nhưng tên này giữ rất chặt nên mọi âm thanh mà cậu cố gắng phát ra đều bị chặt lại.

Có lẽ chiếc khăn đang bịt miệng cậu đã được tẩm thuốc gì đó, Biên Bá Hiền cảm thấy thân thể mình trở nên nặng trĩu hai mắt cậu tối sầm lại, lúc này trong đầu cậu thoáng nghĩ " mình sẽ chết sao?" sau đó ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro