Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nắng đẹp thì thời tiết hôm nay chợt trở nên âm u đến kì lạ, Biên Bá Hiền vừa tan làm từ toà soạn cô độc bước trên đường về nhà. Dạo này công việc nhiều vô kể cậu cảm thấy sức lực của bản thân như sắp bị vắt kiệt hết rồi. Bây giờ cậu không còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa, chỉ muốn thả mình lên chiếc giường thân yêu của cậu mà thôi. Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, là chị Phấn Phấn. Bá Hiền thở hắt ra một hơi rồi miễn cưỡng bắt máy.

"Alo"

Người đầu dây bên kia giọng gấp gáp mà nói.

" Bá Hiền! Chị biết là dạo này em rất nhiều việc nhưng mà chị không còn ai để nhờ cậy nữa..."

" Có chuyện gì sao chị?"

Giọng Phấn Phấn nức nở kể lể.

" Tối nay diễn ra lễ đính hôn và nhậm chức chủ tịch mới của Nhuận Giang, Tổng biên tập phân công cho chị tới đó lấy thông tin nhưng đột nhiên em gái chị bị tai nạn chị không thể tới đó được, Bá Hiền à! Em có thể thay chị tới đó được không?"

Nghe xong Bá Hiền trầm mặc vài dây rồi thở dài.

" Được, chị cứ chăm sóc tốt cho em gái, tối nay em sẽ tới đó thay chị"

" Cảm ơn, thực cảm ơn Bá Hiền"

Cúp máy xong, cậu vô thức bước tiếp. Cậu vừa nhận lời tới lễ đính hôn của Phác Xán Liệt, vậy mà lúc họp phân công cậu vui mừng vì không phải tới đó, sẽ không nhìn thấy cảnh hắn cùng người vợ sắp cưới kia tươi cười hạnh phúc. Bá Hiền thầm nghĩ rốt cuộc là kiếp trước cậu đã tạo nghiệp gì với Phác Xán Liệt mà kiếp này lại phải khổ sở với hắn đến như vậy.

Về đến nhà chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì lại phải chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục đi làm. Bắt taxi tới khách sạn nơi tổ chức lễ đính hôn Bá Hiền trong lòng không khỏi trầm trồ, đúng là giới thượng lưu chỉ là tổ chức lễ đính hôn mà bao hẳn một khách sạn lớn tới như vậy. Ngoài cổng còn đặc biệt có đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ người có giấy mời hoặc thẻ phóng viên mới được vào trong. Bá Hiền đi vào không quên đưa tấm thẻ lên cài trước ngực, tay xách theo chiếc máy ảnh người ngoài nhìn là biết cậu tới đây làm gì nên thuận lợi mà đi vào trong.

Khách khứa tới buổi tiệc này đều là những người có tầm ảnh hưởng lớn, Bá Hiền vào đi loanh quanh vài vòng vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện, cậu chán nản đi tới đi lui thì đột nhiên tiếng hò vang của mọi người làm cậu chú ý, thì ra là tên họ Phác kia đã xuất hiện cùng với vợ sắp cưới Lạc Lạc của hắn. Nhìn cũng xứng đôi vừa lứa ha, nếu như cậu và Xán Liệt còn yêu nhau đến bây giờ thì người đứng cạnh hắn lúc này có thể sẽ là cậu đúng không? Bá Hiền dơ máy ảnh lên, căn góc chụp thật đẹp mặt không chút cảm xúc nhưng trong lòng đau như cắt, cuối cùng thì cậu cũng chỉ là kẻ đứng ngoài hạnh phúc của người mà cậu nhung nhớ suốt 10 năm qua.

Chụp xoẹt xoẹt vài tấm rồi lại cất xuống. Đi lòng vòng quanh căn phòng đều nghe người ta khen đôi kia đẹp đôi, vừa tài giỏi vừa giàu có,...Bá Hiền có chút chạnh lòng lững thững đi vào nhà vệ sinh xối mạnh nước lạnh vào mặt, cậu muốn bản thân phải tỉnh táo, muốn quên sạch đi kỉ niệm cùng Phác Xán Liệt, cậu trách mình quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi nhìn thấy hắn đính hôn với người khác rồi mà trong lòng vẫn còn vương vấn.

Bá Hiền đứng trong nhà vệ sinh cũng đã được một lúc lâu. Chợt cánh cửa mở ra, người đi vào lại chính là Phác Xán Liệt. Có vẻ như hắn ta có chút say, khuôn mặt đỏ ửng, khắp người toàn là mùi rượu. Thấy Xán Liệt đi vào Bá Hiền xách đồ tính chạy ra thì bị hắn kéo lại. Ánh mắt Xán Liệt mơ hồ nhìn cậu.

" Bá Hiền, anh biết em sẽ tới đây mà"

Bá Hiền cau mày khó chịu, không ngừng vặn vẹo cổ tay để thoát khỏi hắn.

" Buông tay tôi ra"

Hắn lại càng nắm chặt hơn, kéo mạnh cậu về phía mình.

" Bá Hiền, em còn yêu anh đúng không?"

" Buông ra, anh nói cái gì vậy?"

Phác Xán Liệt nhìn sâu vào mắt Bá Hiền một lúc sau đó đột nhiên ôm chặt lấy cậu, mạnh mẽ mà hôn xuống. Bá Hiền ở trong lòng Xán Liệt không ngừng dãy dụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Hắn hung hăng đưa lưỡi càn quét trong khoang miệng của Bá Hiền, áp sát cậu vào tường tay từ từ đem luồn vào trong áo cậu vuốt ve bờ lưng mịn màng.

Biên Bá Hiền vẫn không ngừng phản kháng, cậu cố hết sức mà đẩy, sau một hồi miệng lưỡi dây dưa, cuối cùng cũng đẩy được hắn ra khỏi người mình. Thoát khỏi vòng tay của Xán Liệt Biên Bá Hiền không ngần ngại mà đấm cho Phác xán Liệt một cái khiến khóe môi hắn có chút rỉ máu.

" Phác Xán Liệt, anh là loại người gì vậy? Hôm nay là lễ đính hôn của anh, vợ anh còn đang ngoài kia vậy mà anh lại tới đây cưỡng hôn tôi, anh có bị thần kinh hay không hả?"

Phác Xán Liệt trầm mặc không trả lời, ánh mắt hắn chỉ chằm chằm nhìn Bá Hiền như đang chứa đựng điều gì đó.

" Phác Xán Liệt, anh đã sắp kết hôn rồi, đừng có mà....."

"Anh yêu em"

Phác Xán Liệt chợt chen ngang khiến Bá Hiền đứng hình, hắn nói yêu cậu sao? Là cậu đang mơ, hay là tại hắn say quá rồi nên mới nói lung tung đúng không?

"Phác Xán Liệt, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 10 năm trước rồi, chính anh là người đã rời bỏ tôi, hôm nay tại lễ đính hôn của chính mình với người khác anh lại mở lời nói yêu tôi, rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

Xán Liệt dơ tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng Bá Hiền vung chân đạp cho hắn một cái vào bụng khiến cho hắn loạng choạng lùi ra sau vài bước.

" Cuộc sống tôi đang yên ổn, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Nói xong cậu hung hăng mà đạp cửa bước ra ngoài, rời khỏi khách sạn một mạch chạy thẳng về nhà.

Tới nhà, cậu ngồi xụp xuống sàn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cậu cảm thấy bản thân mình như đang bị Phác Xán Liệt trêu đùa vậy nhưng mà cậu đánh hắn như vậy liệu có hơi quá đáng không, lúc rời đi còn thấy hắn đứng ôm bụng mặt hơi nhăn nhó, mà mặc lệ đi ai bảo hắn trêu đùa cậu bị đánh như vậy là còn nhẹ rồi. Nghĩ xong cậu lại khóc, Phác Xán Liệt cho dù tệ hại như nào thì hắn cũng sẽ sắp kết hôn rồi vậy mà trong lòng cậu vẫn chưa thể quên hắn, đã thế hôm nay hắn còn nói yêu cậu khiến cho việc cố quên hắn trở nên khó khăn hơn, Phác Xán Liệt đúng là đồ đáng ghét!

Bữa tiệc kết thúc, khách khứa đều đã về cả chỉ còn mọi người trong gia đình ở lại. Lạc Lạc đứng cạnh Xán Liệt, tay cô ta ôm chặt lấy cánh tay hắn nghe ông nội Xán Liệt dặn dò.

" Hai đứa đã đính hôn rồi, vậy thì tính khi nào tổ chức lễ kết hôn?"

Lạc Lạc cười, đưa mắt yêu thương nhìn Xán Liệt.

" Dạ, cái này phải hỏi Xán Liệt đúng không ạ?"

Xán Liệt vẫn lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, gạt tay Lạc Lạc ra khỏi tay mình.

" Con hơi mệt, con về nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi"

Rồi hắn nhanh chóng bước đi rời khỏi căn phòng. Về đến nhà, hắn ngồi trầm mặc trong thư phòng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác làm cho cả thư phòng đều nồng nặc mùi thuốc lá. Mọi chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh hôm nay hắn tất nhiên là nhớ rõ, hắn không ngờ Bá Hiền lại căm thù mình đến như vậy mà cũng phải thôi một người tệ bạc như hắn thì sao có thể xứng đáng được nhận tình yêu từ Bá Hiền thêm lần nữa. Đang luẩn quẩn với những dòng suy nghĩ thì ba hắn mở cửa bước vào, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, biết trước sẽ bị trách nên Xán Liệt thở dài, ngồi thẳng lên chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của ba hắn. Phác lão gia đi tới, mở toang cửa sổ ra cho mùi khói thuốc bay hết rồi ngồi xuống trước mặt Xán Liệt.

" Có phải chán sống rồi không? Là ai đã dạy mày hút mấy cái thứ này?"

Xán Liệt vẫn không nói gì chỉ đưa điếu thuốc đang hút dở xuống, ấn ấn vào gạt tàn để dập tắt sau đó lại đưa mắt nhìn vào khoảng không.

" Trước mặt ông nội thì đừng có mà quá lạnh nhạt với Lạc Lạc, sắp kết hôn với nhau rồi nên chăm sóc nó một chút, ta thấy nó cũng là đứa con gái hiểu chuyện mày kết hôn với nó vừa có lợi cho Phác gia vừa có người lo hương khói cho ta sau này"

" Con không muốn kết hôn với cô ta"

Phác lão gia cau mày, tay đập mạnh xuống bàn sau đó chỉ thẳng mặt Xán Liệt mà nói.

" Lễ đính hôn cũng đã tổ chức rồi, giờ còn không muốn kết hôn, Lạc Lạc nó yêu mày như thế mày định phụ lòng con gái nhà người ta sao?"

" Là ba ép con cưới cô ta, con không hề yêu cô ta dù chỉ là thương hại"

" Vậy mày muốn gì? Muốn cùng thằng nhóc năm xưa yêu đương đồng tính luyến ái, sống như lũ chuột cống đi đâu cũng phải giấu giấu diếm diếm, muốn cho Phác gia tuyệt tử tuyệt tôn đúng không?"

" Ba đừng nói nữa, đừng ép con đến bước đường cùng"

" Ép mày đến bước đường cùng? Mày mới là người sắp ép Phác gia tới bước đường cùng, đồ vô dụng"

Nói xong ông bước ra ngoài, bỏ lại Phác Xán Liệt đứng đơ trong phòng. Hắn ngồi phịch xuống ghế, phải hắn là kẻ vô dụng nhất trên đời này. Hắn chưa làm được việc gì cả, ngay cả đến việc nói ra suy nghĩ của mình hắn cũng không làm được sống như một con rối chẳng có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro