Phần 6: Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 6: Sự khởi đầu.

Phác Xán Liệt đã tỏ tình với tôi như thế này.

-" Biện Bạch Hiền, đừng đột nhiên biến mất khỏi mắt tôi rồi lại xuất hiên được không? Cậu biết vừa rồi tôi sợ thế nào không? Cậu muốn dọa chết tôi à. Từ giờ tôi cấm cậu rời xa tôi bởi vì... tôi thích em."

Tôi ôm lấy cách tay chảy máu của mình, thẫn thờ nhìn anh ấy thật lâu. Tôi đang cố tiêu hóa để hiểu được tất cả những ý tứ trong câu nói của anh ấy. Chẳng phải anh ấy đã tỏ tình với tôi sao. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Rõ ràng Phác Xán Liệt rất ghét tôi, luôn hằn học với tôi.

Lúc đấy, tôi hóa thành thằng ngốc không biết nói gì.

Phác Xán Liệt tiến đến ôm lấy cơ thể tôi. Máu trên tay tôi còn dây sang áo thun của anh ấy.

-" Đừng làm mấy việc thế này nữa. Đừng vì anh mà đấu lại với Dương Hà nữa."

Tôi vì anh ấy mà làm mọi việc. Vì tôi đã hứa với ai kia rằng sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, coi anh ấy là tất cả của mình để bảo vệ, chăm sóc. Anh ấy bị đàn anh trong trường làm khó hết lần này đến lần khác, tôi đã đứng lên để giúp anh ấy. Hôm nay tôi cũng gặp riêng Dương Hà để nói chuyện kết quả bị hắn đánh cho bị thương.

Tôi biết với sức lực của Phác Xán Liệt anh ấy không thể thua được Dương Hà nhưng bản thân vẫn đứng ra thương lượng với Dương Hà rằng đừng làm khó dễ anh ấy nữa. Tôi không muốn Phác Xán Liệt vì đánh nhau mà bị đuổi học. Nhà trường đã cảnh cáo rất nhiều rồi . Tôi làm tất cả là vì anh ấy, là vì tôi đang là người của Phác gia. Tôi đội ơn Phác gia.

-" Em bị thương rồi, xuống phòng y tế thôi."

Anh ấy nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi vẫn như người mất hồn, mặc kệ anh ấy.

Anh ấy đã tỏ tình với tôi như thế đấy, nhưng bản thân tôi lại không biết đối diện như thế nào. Tình cảm trong tôi đối với anh ấy, bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi có thích anh ấy không? Tôi không muốn miễn cưỡng thích anh ấy. Nếu làm vậy khi anh ấy biết chắc chắn sẽ đau lòng.

Mấy ngày sau đó tôi vẫn luôn tránh mặt Phác Xán Liệt. Tôi là người phải chăm sóc anh ấy nhưng lại tránh mặt anh ấy đến mức tối đa. Có lẽ hơi buồn cười, nhưng đó là cách tránh phải trả lời anh ấy bất cứ thứ gì. Tôi vẫn không dám đối diện với anh ấy như thế.

-" Biện Bạch Hiền, tại sao lại tránh mặt anh?"

Cuối cùng vẫn không thoát được việc phải đối mặt với Xán Liệt. Anh ấy nắm chặt lấy vai tôi, mắt kiên định hỏi tôi.

Trong đáy mắt tôi hoang mang lắm. Cố gắng suy nghĩ, tôi lại ngốc nghếch hỏi lại anh ấy.

-" Tại sao lại thích em?"

Anh ấy đã mỉm cười trả lời tôi thế này.

-" Anh không biết. Mới đầu anh chẳng ưa gì em, em là cái đuôi đáng ghét mà anh muốn biến mất nhất. Nhưng chẳng hiểu sao từng ngày này qua ngày khác, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo anh, ân cần chăm sóc anh, đầu tiên anh rất khó chịu nhưng rồi cũng dần quen với việc có em. Ngày nào em biến mất anh đều đột nhiên thấy trống trải, cô đơn. Có nhiều lần em biến mất anh không biết em ở đâu, nhận được tin em bị Dương Hà đánh anh đã rất xót xa. Từ đó anh đã biết mình đang ngày một khác lạ. Anh thích em không có lí do. Vậy em thấy thế nào?"

Anh ấy nói rất nhiều đến khi dừng lại dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn tôi. Anh ấy kì lạ như thế đấy. Vẫn không thể hiểu nổi anh ấy nữa, tại sao lại thích một người mà mình ghét chứ. Tôi đâu nghĩ rằng anh ấy sẽ thích mình theo cách đó. Có lẽ số người như anh ấy trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi cong môi cười nhẹ.

-" Em đang cười à?"- anh ấy hỏi.

Tôi rất nhanh ngượng ngùng thu lại nụ cười, cứng đầu phủ nhận mình đang cười.

-" Em cười thế là đồng ý hả?"

Anh ấy vui mừng nắm chặt vai tôi mà hỏi. Anh lại tưởng bở sao Phác Xán Liệt. Chẳng lẽ cứ cười là đồng ý. Đúng là đồ hoang tưởng.

Tôi ấp a ấp úng không biết nên nói gì. Mắt cúi xuống tránh né anh ấy.

-" Em không nói gì là đồng ý?"

Lần này anh ấy còn hoang tưởng nặng hơn. Tại sao không nói gì lại là đồng ý chứ? Tôi chu miệng lên định phản đối nhưng Xán Liệt đã rất nhanh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

Đó là nụ hôn đầu đời của tôi, không cuồng nhiệt, không hời hợt. Có chút nhẹ nhàng, bình yên nhưng sâu sắc. Tôi không đẩy anh ấy ra mà từ từ khép mắt lại. Lúc đó rõ ràng là rung động, lần đầu tiên tôi cảm nhận trái tim mình rung động bởi anh ấy.

Tình yêu đầu đời có lẽ là những hồi ức đẹp đẽ nhất xuất hiện trong cuộc đời của mỗi con người.

Tôi nhìn anh ấy, gật nhẹ đầu.

Lúc đó chúng tôi chìm trong cảm xúc của đôi bên, tình yêu non nớt mà sâu sắc. Có lẽ chính vì như thế mà sau này khi có nhiều chuyện xảy ra đã khiến chúng tôi càng trở lên xa cách hơn.

Mãi sau này tôi mới niệm ra một điều rằng, mình và anh ấy đã quá khờ dại.

Trời hôm nay rất đẹp. Nắng mùa xuân nhảy nhót trên phố. Tôi và anh ấy chính thức là một cặp. Chúng tôi cũng sắp lên lớp 12 rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoắt tôi đã ở bên anh ấy được 1 năm rồi, tính từ lúc tôi gặp anh ấy trên đoạn đường đó mà đã được 1 năm rồi.

Bây giờ hai chúng tôi đi trên đoạn đường cũ quen thuộc, nhưng không xa cách như trước mà nắm tay nhau rất chặt. Thỉnh thoảng anh ấy lại nhìn tôi mỉm cười. Phác Xán Liệt là thế đó, luôn biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài còn tôi lại khác, tôi là người sống nội, không mấy khi biểu lộ cảm xúc của bản thân.

-" Hai đứa này."

Tôi giật mình quay lại, là Ngô Thế Huân, cậu ấy tỏ ra khinh bỉ nhìn chúng tôi. Khi biết chúng tôi hẹn hò cậu ấy đã sốc lắm, luôn trêu chọc chúng tôi như thế. Mãi đến khi cậu ấy bị lộ tẩy việc cũng đang hẹn hò với Lộc Hàm thì mới bớt trêu chúng tôi.

Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đi về phía chúng tôi.

-" Hai đứa sến súa quá đi."

Cậu ấy nhìn chúng tôi nắm chặt tay mà tỏ ra khinh khỉnh. Phác Xán Liệt cũng không kém, chỉ vào tay cậu ấy.

-" Mày cũng khác gì đâu, lắm lời."

Lộc Hàm đứng cạnh cậu ấy, mặt đỏ như dâu tây, trông rất đáng yêu.

Bốn chúng tôi vui vẻ đi cạnh nhau. Tôi và Lộc Hàm vốn ít nói nên chủ yếu là hai người kia trêu chọc nhau. Chúng tôi chỉ đứng ngoài cuộc cười nhìn họ.

Năm tháng học trò của chúng tôi tươi đẹp thế đó. Mọi thứ đều rất tươi đẹp, hồn nhiên. Tình bạn, tình yêu đầu đời mọi thứ đều là những hồi ức đẹp đẽ.

Xán Liệt nằm trên giường, tay ôm chặt lấy tôi, cằm anh ấy ghì lên đầu tôi.

-" Hôm nay, giờ ra chơi em đã đi đâu?"

-" Em đi với Lộc Hàm."- tôi ngước lên.

Xán Liệt thơm nhẹ vào má tôi, giọng sủng ninh vô cùng:

-" Đã bảo đừng rời anh mà."

-" Em biết rồi."

-" 3 ngày nữa là tổng kết rồi. Sắp lên lớp 12 rồi."

-" Em biết rồi."

-" Bạch Hiền. em là lợn à?"

-" Em biết ro... HẢ?"

Tôi trợn mắt lên với anh ấy. Nếu không nhầm thì anh ấy vừa nói tôi là lợn, sám nói xấu tôi.

-" ' em biết rồi' là sao? Không có câu khác à?"- Xán Liệt trêu chọc.

Tôi bịu môi giận dỗi. Xán Liệt luôn bắt nạt tôi như thế, anh ấy chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.

Xán Liệt ôm tôi vào lòng.

-" Lên lớp 12 chắc có nhiều việc phải làm lắm đây."

-" Ừ có lẽ sẽ học rất nhiều."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-" Xán Liệt là bố."

Tôi giật mình nhìn anh ấy, thoáng thấy Xán Liệt cũng bị kích động.

Hai chúng tôi lóng ngóng rời nhau ra.

Khởi đầu của bi kịch thường bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt nhất.

Về sau khi nhìn lại đoạn đường tôi đã đi, nước mắt không ngừng nhòa đi.

Bi thương lắm.

End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro