Phần 5: Khó cất thành lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 5: Khó cất thành lời.

-" Phác Xán Liệt."

Ngô Thế Huân đi đằng sau hét gọi tên tôi. Nó chạy lại gần còn ngó nghiêng khắp nơi một lượt. Tôi biết thừa nó đang tìm cái gì, nên nói luôn cho nó biết.

-" Cái đuổi đấy bị ốm rồi."

-" Ốm à?"

-" Ừm."

Tôi cho tay vào túi quần lặng lẽ đi, nhớ lại chuyện vừa lúc nãy lại khó hiểu nhăn mày. Bố tôi từ trước đến nay chỉ lo công việc, thỉnh thoảng mới lo cho tôi. Ấy thế mà vừa rồi Biện Bạch Hiền muốn đi học với tôi ông ấy lại ngăn lại. Ông ấy bảo với cậu ấy rằng hãy nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn mới được đi học. Tôi liếc nhìn cậu ấy, phải công nhận mặt cậu ấy vẫn nhợt nhạt. Biện Bạch Hiền vẫn cứng đầu muốn đi, đến khi tôi lên tiếng bảo cậu ấy ở nhà, Bạch Hiền mới chịu nghe lời. Càng nghĩ tôi càng thấy bố mình khó hiểu, ông ấy lo cho Biện Bạch Hiền.

Hôm nay không có cái đuôi tôi cũng thấy thoải mái hơn, có thể đi lung tung mà không sợ ai báo cáo với bố mình.

Giờ ra chơi, hôm nay Ngô Thế Huân có việc bận nên tôi chỉ có một mình. Chán nản xuống sân trường ngồi. Thằng Ngô Thế Huân mấy ngày nay chẳng hiểu làm trò gì mà bận bịu thế. Bình thường chúng tôi sẽ chơi bóng giờ ra chơi nhưng hôm nay không có nó nên đâm ra không khỏi chán nản.

Nằm dài trên ghế, tôi lơ đễnh nhìn bầu trời, những đám mây lãng đãng trôi, đàn chim bay trên cao, chẳng hiểu sao bản thân cảm thấy cô đơn, trống trải trong lòng.

Nhắm mắt lại, lại mở ra.

Mãi sau này, tôi mới biết, mình cô đơn trống trải là vì cái gì.

Vừa về đến nhà, tôi thập thò ngoài cửa xem có bố mình trong đó không. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ông ấy đang nói.

-" Cháu cảm thấy mình thích ứng được chứ?"

Tôi tò mò cố gắng vươn người nhìn rõ hơn, là Biện Bạch Hiền và ông ấy đang nói chuyện. Cậu ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt trên đùi. Bố tôi thì nhìn cậu ấy, ánh mắt kiên định.

-" Cháu ổn."- Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp.

-" Nếu không ổn, ta sẽ đưa cháu ra nước ngoài, cháu thích du học không?"

Biện Bạch Hiền lặng lẽ lắc đầu:

-" Cháu chỉ muốn ở Hàn Quốc."

Cuộc nói chuyện này khiến tôi càng tò mò hơn. Bố tôi muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài? Biện Bạch Hiền, cậu là ai? Sao tôi có cảm giác mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này. Biện Bạch Hiền bỗng nhiên xuất hiện. Bố tôi bỗng nhiên quan tâm người khác.

A!

Tôi ngã nhào xuống đất. Bại lộ.

-" Xán Liệt...?!"

Bố tôi ngạc nhiên khi thấy tôi, rất nhanh ông lại lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.

-" Về lúc nào vậy?"

Tôi đứng dạy, lấy lại phong độ cao quý:

-" Vừa nãy ạ."

Tôi quay đầu lên phòng, nằm xuống giường, lại ngồi dạy. Biện Bạch Hiền là ai mà bố tôi quan tâm cậu ấy như thế. Không phải con, cũng chẳng phải họ hàng gì cả. Lạ thật.

Tôi lại đứng dạy, cởi áo ra.

Cạch.

Biện Bạch Hiền đứng ngoài cửa trố mắt nhìn. Giật mình, tôi loạng choạng ngã xuống giường, quát tháo.

-" Cậu làm trò gì đấy, đóng cửa lại."

Rất nhanh tôi vớ lấy cái áo ba lỗ đầu giường mặc vào, nổi giận nhìn cậu ấy.

-" Xin lỗi."

Biện Bạch Hiền cúi đầu xin lỗi, cậu ấy đóng cửa lại nhưng tôi chạy lại giữ cửa.

-" Vào đây."

Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi. Không chịu vào hả? Tôi cầm cổ tay cậu ấy kéo vào.

Cửa phòng đóng lại. Tôi đặt một tay vào tường, giữ cậu ấy trước mặt mình, mắt nheo lại tra hỏi cậu ấy.

-" Cậu... là ai?"

Tôi biết hỏi cậu này khá là ngớ ngẩn nhưng không hỏi thì biết làm sao, tôi đang phát điên vì tò mò đây.

Biện Bạch Hiền không dám nhìn tôi, đầu cứ cúi xuống.

-" Em không hiểu câu hỏi của cậu."

Không hiểu hay giả vờ không hiểu đây. Câu hỏi của mình khó hiểu thế sao.

-" Cậu quen biết bố tôi như thế nào?"

Chăm chú nhìn biểu hiện của Biện Bạch Hiền. Một lúc sau cậu ấy mới trả lời.

-" Em đã nói là em mắc nợ ông ấy. Còn mắc nợ gì không nói được."

Tôi đứng lùi lại, lườm Biện Bạch hiền một cái. Đồ cứng đầu, nói với tôi cũng không chịu nói. Không nói thì thôi, làm như Phác Xán Liệt này quan tâm lắm ấy. Cậu nhầm rồi, tôi quan tâm làm gì, chỉ là tò mò thôi.

Tôi cầm lấy cái áo trên giường ném cho cậu ấy.

-" Giặt đi. Kia nữa... kia nữa..."

Cậu ấy nhặt mấy đồ tôi chỉ, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Mở cửa ban công, vươn người một cái, tôi nhìn xuống sân vườn, thấy Biện Bạch Hiền đang phơi quần áo. Sao cậu ta cứ vào tầm nhìn của tôi suốt từ nãy đến giờ. Chống tay vào thành lan can, tôi nhìn Biện Bạch Hiền cần mẫn phơi đồ. Đôi tay gầy gò của cậu ấy vương lên dây phơi đồ. Khóe môi tôi cong lên, nhìn bộ dạng thật buồn cười.

Tôi đang cười vì Biện Bạch Hiền à?

Bạch Hiền ngửa đầu lên cao, tay cậu ấy cũng dừng lại. Trên đó có gì sao?

Tôi ngước lên, trăng hôm nay tròn thật.

Tôi nhớ Biện Bạch Hiền đã nói gì đó liên quan đến việc trăng tròn. Tôi vẫn không hiểu lúc đấy cậu ấy muốn nói gì.

Hôm nay là ngày trăng tròn.

Quan sát kĩ vẫn thấy Biện Bạch Hiền mải mê nhìn ánh trăng. Đột nhiên cậu ấy ngồi thụp xuống, đầu Bạch Hiền gục xuống tay. Tôi không còn nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy nữa.

-" Gì thế?"

Tôi căng mắt nhìn kĩ vẫn chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy, chẳng có gì khác lạ cả. Biện Bạch Hiền đang làm gì nhỉ?

Tôi quay lại phòng, đang thơ thẩn ngồi trên ghế xoay, bỗng có người gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa, lần này lại là Biện Bạch Hiền.

-" Chuyện gì vậy?"

-" Cậu có bặt lửa không?"

-" Bặt lửa?"

Cậu ấy tính đốt nhà sao mà cần bặt lửa. Dù sao cũng không liên quan đến mình, tôi chạy vào trong lôi một chiếc bặt lửa từ ngăn kéo ra. Cậu ta đốt nhà hay giết người cũng chẳng liên quan đến mình.

Tôi đưa cho cậu ấy. Biện Bạch Hiền cảm ơn rồi lại đi.

Biện Bạch Hiền thật khó hiểu.

Một lúc lâu sau đó, khi đang an nhàn nằm trên giường thưởng thức không gian êm đềm, chợt một mùi hương khó ngửi bốc lên xung quanh đập thẳng vào khứu giác của tôi. Tôi giật mình ngồi dạy, sử dụng khứu giác thần kì cảm nhận thứ mùi khó ngửi này. Là mùi khói.

Ra khỏi phòng, tôi theo thứ mùi đó lần lên tầng thượng, trố mắt nhìn Biện Bạch Hiền ngoài sân thượng đang đốt giấy, cụ thể là vàng mã.

Thì ra cậu ấy mượn bặt lửa là để đốt mấy thứ kia.

-" Biện Bạch Hiền, cậu đang làm gì?"

Cậu ấy dám tùy tiện làm thế không sợ sẽ gây ra cháy lớn sao.

Tôi đi đến gần, chỉ thấy Bạch Hiền vẫn đang lầm lũi cho từng tờ giấy màu vàng vào chiếc chậu bằng đồng đã hoen gỉ.

Tôi khó chịu, lớn tiếng:

-" Biện Bạch Hiền, đứng dạy cho tôi."

Dứt lời, cậu ấy đứng dạy, không nói lời nào quay đầu định đi khỏi. Cái thái độ này của cậu ấy khiến tôi khó chịu, nổi điên. Tôi quát:

-" Cậu đang làm cái gì?"

Biện Bạch Hiền quay lại, ánh mắt của cậu ấy bình lặng, nhẹ nhàng trả lời:

-" Em đốt tiền cho mẹ mình không được ạ?"

Tôi lặng người, ánh mắt trùng xuống nhìn cậu ấy, cổ họng như có thứ đè nặng không cất lời lên được.

Vậy ra cậu ấy đốt thứ này là để cho mẹ mình sao? Mẹ Biện Bạch Hiền đã mất rồi. Cũng phải cậu ấy là cô nhi mà.

Tôi cảm thấy tâm trạng không được tốt lắm, đưa ánh mắt nhìn tờ giấy trong chậu đang dần cháy hết biến thành tro tàn.

Tôi vừa lớn tiếng với cậu ấy, Biện Bạch Hiền sẽ không tủi thân chứ.

Có lẽ đối với cậu ấy, việc này rất có ý nghĩa. Mẹ cậu ấy rất hẳn quan trọng với Bạch Hiền. Tôi lại không biết, đi quát mắng cậu ấy.

Tôi nhìn tờ giấy đã biến thành tro, ngước lên nhìn, Bạch Hiền đã đi từ lúc nào. Giữa không gian hiu quạnh của tầng thượng, chỉ có gió vờn qua da thịt, tôi cảm thấy lạnh lắm.

Quì một chân xuống đất, lặng lẽ cầm lên một tờ giấy vàng, tôi từ từ thả vào chiếc chậu bằng đồng. Đốm lửa đã dần tắt, bây giờ lại vùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt tờ giấy mỏng manh.

Tôi ngước lên nhìn trời cao, trăng tròn với sáng chói cả một khoảng trời.

Ngày trăng tròn thì ra là ngày mẹ Biện Bạch Hiền mất.

End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro