Phần 4: Trăng tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 4: Trăng tròn.

Bực bội trở về phòng, mạnh tay đóng cửa để biểu thị sự không bằng lòng trong người mình. Tức đến không thể diễn tả được, tôi đang phát hờn lên.

Cái gì mà không nghe lời thì sẽ cắt giảm chi tiêu, cái gì mà nếu còn làm càn nữa thì sẽ đưa ra nước ngoài dạy bảo. Có chết tôi đây cũng không rời đất nước Đại Hàn Dân Quốc nước chật người đông này đâu.

Biện Bạch Hiền đã thế còn không nói đỡ cho tôi, cứ im thin thít như muốn trêu ngươi người khác. Mất công tôi lo cho cậu ta, đưa cậu ta đến y tế còn cùng về với cậu ta nữa. Biết thế tôi mặc xác cho xong.

Nằm dài trên giường, tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Khuôn mặt đó lại ẩn ẩn hiện hiện trước mắt tôi. Cơn mơ lại kéo đến như thường lệ. Lần này tôi vẫn căng mắt ra nhìn thật kĩ nhưng vẫn vô ích.

-" Cậu Phác"

Giật mình choàng tỉnh. Tôi quay mặt lại, lại là cái mặt của tên ngốc phóng đại cỡ to trước mắt tôi.

Tôi trừng mắt đẩy nhẹ cậu ấy ra, hằn học với tên tội đồ. Sao cậu ta cứ xuất hiện bất thình lình và cứ phải gần tôi như thế nhỉ?

-" Cậu làm gì trong phòng tôi?"

-" Đến bữa tối rồi."

-" Biết rồi, ra ngoài... ngay lập tức."

Cậu ấy đứng dạy, quay đầu lại. Tôi đưa tay vò mái tóc xoăn nhẹ của mình, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

-" Cảm ơn."- Thanh âm nhè nhẹ nào đó đi vào tai tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Biện Bạch Hiền. Đầu cậu ấy chỉ hơi quay lại một chút thôi.

-" Chuyện gì?"- Bản thân lại ngẩn ngơ nhìn Bạch Hiền.

Lúc này cậu ấy mới quay hẳn lại nhìn tôi.

-" Chuyện hồi sáng, cảm ơn."

À thì ra cậu ấy cảm ơn tôi vì đã đưa đến phòng y tế. Việc đấy là điều tất yếu, chẳng lẽ để cậu chết khô ngoài sân trường. Lúc đấy tôi cũng hoảng sợ lắm, cứ tưởng cậu ấy bị làm sao, may mà không nghiêm trọng như tôi tưởng tượng. Phác Xán Liệt- tôi cũng đã làm một việc có ích, không đến nỗi vô tích sự như bố mình nói.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc. Cái cơ thể gầy gò của cậu ấy. Thảm nào lại bé như học sinh cấp 2 vậy.

-" Cậu ăn uống cho tốt vào. Nếu có lần sau tôi sẽ mặc xác cậu."

Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ cười, lại cái nụ cười ngốc nghếch đó. Tôi đứng dạy, tiến về phía cửa ra vào, đi lướt qua người cậu ấy.

Xuống phòng ăn, bố tôi cũng đã ngồi vào từ lúc nào, nghiêm giọng dạy bảo:

-" Từ sau phải xuống ăn đúng giờ."

-" Vâng."

Uể oải trả lời, tôi ngồi xuống ghế, cầm đũa lên. Nhớ ra gì đó lại ngước lên nhìn tứ phía. Biện Bạch Hiền đứng tại tủ bếp, đang làm vài cái việc vớ vẩn với cô giúp việc.

-" Biện Bạch Hiền."

Vừa gọi vừa vẫy vẫy tay với cậu ấy. Biện Bạch Hiền do dự xong cũng tiến đến gần.

-" Ngồi xuống kia đi."

Tôi phải lừ mắt cậu ấy mới nghe lời mà ngồi xuống.

-" Cô ơi, lấy cho tôi cái bát đôi đũa mới với."

Nói với cô giúp việc gần đấy , song tôi quay lại:

-" Cậu cũng ăn đi, tôi đã nói rồi nếu có tình trạng như ngày hôm nay thì tôi sẽ mặc xác cậu đấy."

Bố tôi ngồi bên nãy giờ, chẳng hiểu gì. Nghe tôi nói thế quay sang với Biện Bạch Hiền. Tôi để ý trong đáy mắt ông ấy có gì đó lo lắng.

-" Bạch Hiền, hôm nay cháu bị làm sao?"

Ông ấy có bao giờ lo cho người làm bao giờ đâu. Đột nhiên hôm nay lại lo cho Biện Bạch Hiền, tôi cũng thoáng ngạc nhiên.

Biện Bạch Hiền chỉ nói một cậu cháu không sao rồi lại cúi mặt xuống. Bố tôi gật nhẹ đầu, còn vỗ vào vai cậu ấy một cái.

-" Thôi ăn đi."

Tôi lắc đầu trước cảnh tượng mùi mẫn kia, rồi cũng cầm đũa lên ăn.

Mẹ tôi từ ngoài cửa vội vào, ngồi xuống. Đương nhiên bố tôi cũng nhắc nhở vài câu.

-" Xán Liệt, mẹ vừa ở nhà thằng nhóc Thế Huân về, ngồi nói chuyện với mẹ thằng bé. Thấy bà ấy kêu trời kêu đất rằng có thằng con khó bảo, đến là khổ."

Tôi cứ làm ngơ, cúi đầu ăn lấy ăn để, ăn như được mùa.

-" Nhà này cũng khác gì đâu."

Bố tôi chêm một câu châm biếm.

Tôi vẫn làm ngơ. Dù sao bản thân cũng quen bị bố đả kích rồi, đâm ra tôi cùng lì mặt.

Hơi liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, chỉ thấy cậu ấy lầm lũi ăn.

...

Ngồi trong phòng mình cảm thấy thật ngột ngạt. Tối nay bị cấm túc cho nên chẳng biết nên làm gì. Ngô Thế Huân chắc cũng chẳng khác gì tôi. Hai đứa chúng tôi bao giờ chẳng đồng cam cộng khổ với nhau.

Tôi hết chịu nổi, đứng phắt dạy, ra khỏi phòng. Đi đi lại lại ngoài hành lang, chán nản tôi đá vào tường một cái, mắt ngước lên nhìn cầu thang lên phía trên.

Lâu lắm rồi chưa lên tầng thượng. Đợt trước mỗi khi chán nản tôi thường lên đấy hóng mát, cũng vài năm rồi chưa bước chân lên. Như có người đẩy, tôi bước lên cầu thang.

Tôi tròn mắt khi thấy cửa không đóng. Chẳng lẽ giúp việc lên dọn dẹp lại quên không đóng cửa. Tôi nhòm vào, thấy đèn sân thượng vẫn được bật. Quái lạ, chẳng lẽ có người.

Tôi đi vào, quả nhiên có bóng người nhỏ nhắn đang ngồi xổm giữa sân thượng. Ánh đèn ngược sáng khiến tôi không rõ đấy là ai. Người đó đưa ngón trỏ vạch trên nền sàn những đường vạch vô nghĩa.

Tôi chăm chú xem hành động của người đó. Mãi lúc sau thấy người ta ngước lên, nhìn bóng khuôn mặt tôi biết đó là Biện Bạch Hiền. Cậu ấy đang làm gì trên này.

-" Biện Bạch Hiền?!"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

Tôi tiến lại, rất nhanh cậu ấy lại cúi xuống, vẫn khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh kia. Cậu ấy lơ tôi à.

Tôi tiến lại, tò mò hỏi Biện Bạch Hiền:

-" Cậu làm gì thế?"

Im lặng.

Cậu ấy vẫn cúi đầu, không ngước lên nhìn tôi. Gió sân thượng buổi tối thổi rất mạnh. Tóc cậu ấy lòa xòa che đi gần nửa khuôn mặt. Tôi nghiêng đầu nhìn, vẫn không rõ biểu hiện của cậu ấy.

-" Gió mạnh thật."

Mãi lúc sau tôi mới nghe giọng cậu ấy rất nhỏ. Gió có khi còn to hơn cả giọng nói của cậu ấy. Gió mạnh sao còn ngồi đó làm gì?

-" Mệt mỏi thật."

Cậu ấy vẫn nói rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ cậu ấy đang nói rằng mình mệt mỏi. Ý cậu ấy là sao? Tôi không hiểu lắm? Cậu ấy mệt mỏi cái gì?

-" Sắp đến ngày trăng tròn rồi..."

Trăng tròn? Tôi rất muốn hỏi cậu ấy nhưng đột nhiên Bạch Hiền đứng dạy. Mắt cậu ấy nhìn tôi. Tôi thoáng cảm thấy rùng mình. Ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo kì lạ.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng kì lạ của cậu ấy. Sau này, tôi mới biết, thì ra ngày trăng tròn đối với cậu ấy lại đặc biệt như thế.

Ngước lên nhìn bầu trời trên cao. Màn đêm đen đặc, ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh long lanh.

End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro