Phần 3: Biện Bạch Hiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 3: Biện Bạch Hiền

Tôi hằn học trở về lớp học. Sau khi bị giáo huấn một hồi và đề nghị mời phụ huynh, tôi chưa thấy sao hôm nay lại thảm hại như thế này.

Liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, cái đuôi đáng ghét này hại đời tôi đây mà. Sao lại có thể... Tôi bất lực đi về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn học. Bố tôi thể nào cũng nổi khùng và làm gì đó cho mà xem. Tôi lại ngước lên, cái vẻ mặt vô tội của cậu ta, phát tức lên được.

-" Thôi nào, cậu ta cũng lo cho mày bị đánh thôi mà."

Ngô Thế Huân ngồi đằng sau vỗ vai tôi. Tôi hằn học quay lại nhìn nó. Cái thằng trời đánh, không phải vì mày mà tao ra tay à? Ôi cái sự đời. Tất cả suy ra là do mày à.

Tôi lườm Ngô Thế Huân cháy mắt. Cái bản mặt của nó thật phát hờn đi.

-" Tao cũng bị mời phụ huynh không khác mày đâu."

Nó nói một câu cũng xoa dịu tôi đôi chút. Tôi nhìn vết thương khóe miệng nó hờ hững hỏi:

-" Còn đau không?"

-" Tao không sao."

Hai tiết học nữa trôi qua chậm chạm.

Mãi mới được bỏ cái ăn vào miệng. Tôi ngồi ăn trưa, đường nhiên cái đuôi tên Biện Bạch Hiền cũng ngồi trước mặt tôi. Tôi không còn sức để mà hằn học cho nên chỉ chú tâm ăn, cậu ta lảm nhảm cái gì tôi cũng chẳng nghe rõ.

Đột nhiên có mấy người đi đến phía tôi. Bọn họ ngồi xuống hai bên, còn tên sáng nay ngồi xuống trước mặt tôi, Biện Bạch Hiền bị đẩy sang bên cạnh. Tôi biết chúng lại muốn gay sự, nhưng đành nhịn, không mấy bận tâm, tiếp tục ép mình ăn.

-" Thú vị thật."- một tên lên tiếng.

Tôi nhăn mày, vẫn không thèm nhìn chúng nó.

-" Mày tên là Phác Xán Liệt mà phải không?"

Cái giọng điệu khiến tôi khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn. Tôi gắp thức ăn cho lên miệng, ra vẻ rằng mình không quan tâm.

Đối với những bọn người này, tốt nhất nên im lặng, chúng chán sẽ bỏ đi. Bây giờ tôi nổi điên thể nào cũng có trò hay để nhà trường mổ xẻ rồi đến tai bố mình cho xem.

" Róc róc róc."

Tay tôi dừng lại. Hắn đổ nước canh vào phần cơm của tôi.

-" Đi thôi."

Hắn nhếch mép cười rồi đi khỏi. Sự tức giận trong tôi khó mà kiểm soát tốt được. Ai cũng có giới hạn, tôi cũng thế. Nhất là đối với đứa vốn không có tính nhẫn nhịn mà chỉ tỏ ra nhẫn nhịn như tôi.

Đứng dạy, cầm theo khay cơm của mình, tôi từ từ tiến về phía bọn nó.

-" Này"- lớn giọng

Choang.

Vứt khay cơm của mình xuống chân chúng nó khiến cả khu ăn cơm nhìn sang chúng tôi.

Cơm văng tung tóe.

Tôi lạnh lùng nói với chúng nó:

-" Đừng động vào tôi cả Ngô Thế Huân. Tôi nói rồi đấy."

Miệng tôi nhếch lên cười lạnh. Đây chỉ là trả lại việc nó vừa làm với tôi.

Đút tay vào túi quần, tôi bước qua, đi khỏi khu ăn cơm.

Bên tai còn loáng thoáng tiếng chửi thề và quát tháo.

Vậy là bữa trưa cũng không ăn được tử tế. Tôi mua tạm cái bánh mì và hộp sữa ngồi dưới sân trường ăn. Mắt nhìn khắp nơi, lúc này tôi mới nhận ra cái đuôi tên Biện Bạch Hiền đã biến mất. Cậu ta biến mất đúng lúc ha. Lúc cần thì mất tích, lúc không cần thì bám lấy như cái đuôi. Tôi bực bội cắn miếng bánh mì. Với tính cách của bọn kia chắc chắn không bỏ qua cho tôi dễ dàng như thế. Cảnh cáo bọn chúng cũng chỉ là cách làm qua loa không được lâu dài. Thời gian tới sẽ mệt đây.

Nằm dài trên ghế, ánh sáng khiến tôi lóa mắt. Đưa một tay lên che mắt, qua từng kẽ tay, ánh nắng nhảy múa trước mặt tôi.

Soạt.

Tôi quay sang, khuôn mặt Biện Bạch Hiền ngay trước mắt tôi. Cậu ta lại đột nhiên xuất hiện như ma quỉ thế này. Tôi giật mình lớn tiếng:

-" Cậu không thể bình thường được à?"

Tôi quay mặt đi, lười biếng không thèm ngồi dạy cứ nằm dài trên ghế. Biện Bạch Hiền ngồi xổm xuống cạnh tôi.

-" Cậu không thể nhịn được à."

Tôi quay sang nhìn cái vẻ mặt vô tội của cậu ấy. Lại nói to:

-" Nhịn rồi."

-" Nhịn rồi mà vẫn..."

-" Này."

Tôi trợn mắt lên, quả nhiên Biện Bạch Hiền an phận im lặng. Tôi muốn yên tĩnh một lát. Cậu ấy kể cũng lạ, lúc cần nói nhiều thì không nói, lúc cần im miệng thì nói rõ nhiều. Sao cậu ta lắm nghịch lí quá trời.

Im lặng.

Tôi ti hí mắt nhìn cậu ấy. Con người tôi vốn cục cằn thô lỗ như thế nhưng cũng không chịu nổi sự im lặng quá lâu. Cứ thế nào lại bắt chuyện với cậu ấy trước.

-" Cậu vừa đi đâu?"

Vẫn im lặng.

Chơi trò im lặng với tôi à.

Tôi quay sang, chỉ thấy cậu ấy đang cúi mặt xuống. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy.

-" Biện Bạch Hiền."

Tôi nhăn mày ngồi dạy. Do dự một lúc, chạm nhẹ vào vai cậu ấy.

Biện Bạch Hiền đổ người xuống nền đất. Tôi hoảng sợ trượt xuống ghế. Đỡ đầu cậu ấy lên tay mình, vỗ vỗ vào mặt cậu ấy.

-" Này...này Biện Bạch Hiền... này..."

Cậu ấy vẫn bất động, mắt nhắm nghiền. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến như thế. Cậu ấy nằm như thể một cái xác vô hồn. Người cậu ấy lạnh toát.

-" Biện..."

Tôi định gọi cậu ấy nhưng lại đổi ý, dựng người cậu ấy lên lưng mình. Cõng cậu ấy chạy nhanh đến phòng y tế.

...

Trở lại lớp học, ngồi xuống ghế. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với việc xảy ra. Cô y tế nói với tôi rằng cậu ấy ngất xỉu là do thiếu dưỡng chất trong người. Có thể là do cậu ấy không ăn uống đầy đủ nên mới bị như vậy. Lúc đấy tôi mới để ý kĩ hơn Biện Bạch Hiền, cậu ấy rất gầy. Nhìn cậu ấy chắc chẳng ai đoán rằng đang là học sinh cấp 3 cả. Cậu ấy bảo thủ đến nỗi không chịu ăn uống đầy đủ sao? Chẳng lẽ lại liên quan đến mình sao. Mình thì liên quan quái gì đến việc này. Cậu ta phải tự biết chăm sóc bản thân chứ. Cứ cho rằng cậu ta vì mải chăm sóc tôi đi. Chẳng lẽ lúc tôi ăn cậu ta không được ăn?

Sau khi tan học như thường lệ tôi sẽ ra thẳng cửa. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi do dự mãi, cuối cùng bước ra cửa nhưng lại không về mà quay lại phòng y tế.

Đứng trước cửa phòng y tế, thấp thò không biết có nên vào không. Hay mặc kệ cậu ta?

-" Xán Liệt à."

Cô y tế ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Đợt trước tôi thường xuyên phải ra ra vào vào phòng y tế cho nên cô ấy đã quen mặt mình.

-" Em chào cô."

Tôi chào cô ấy, nhưng mắt cứ dáo dác nhìn vào trong.

-" Em tìm ai à?"

-" Bạn học vừa nãy em đưa vào đây tỉnh chưa?"

-" À cậu ấy vừa chạy vội ra ngoài rồi."

Hả? Chạy? Đang bệnh mà còn đi đâu? Tôi lại phát bực trong người, vội hỏi cô ấy.

-" Sao cô không giữ cậu ấy lại?"

-" Cô giữ rồi nhưng thằng bé bảo phải đi nhanh nếu không sẽ không đuổi kịp ai đấy."

Vừa nghe hết câu tôi đã quay đầu chạy vèo. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cổng trường. Cái đồ đáng ghét này lại hành động thiếu suy nghĩ. Đáng lẽ nên nằm nghỉ lại một chút nữa chứ.

Bóng đứng liêu xiêu của cậu ấy đập vào mắt tôi. Hừ! Không thấy tôi nên đứng ngẩn ra như kẻ ngốc thế kia.

-" Biện Bạch Hiền."

Cậu ấy quay lại. Nhìn thấy tôi, mắt cậu ấy ánh lên nét vui mừng. Đồ ngốc, nhìn thấy tôi cũng khiến cậu vui thế sao.

Tôi mở miệng trách móc cậu ấy rằng tại sao không nằm nghỉ thêm, sao không chịu chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt. Cậu ấy chỉ nhìn tôi cười. Cái đồ ngốc này lúc cần nói thì im lặng thế đấy.

Tôi vừa cằn nhằn vừa đi trước cậu ấy. Từ lúc nào đã tới nhà.

Hai chúng tôi đi vào sân, nhìn thấy ô tô của bố mình nằm im lìm trang nhã mà kiêu hãnh. Đến cái xe vô chi vô giác còn kiêu hãnh huống hồ chủ của nó lại là bố tôi. Tôi ôm lấy trán, bố tôi về rồi. Thở hắt ra một tiếng, phải chuẩn bị sẵn tinh thần thật tốt khéo không nhịn được lại lớn tiếng thành ra tội nặng hơn.

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro