Phần 2: Rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS.

Chap 2: Rắc rối.

Lại khuôn mặt mờ ảo ấy, giấc mơ hằng đêm vẫn thường đến với tôi. Tôi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng chẳng hiểu sao lại giật mình mở mắt ra. Khuôn mặt Biện Bạch Hiền phóng đại trước mặt tôi, giật mình ngồi dạy, tôi cầm chăn che lấy người mình, miệng lắp ba lắp bắp trước tên đại ôn thần này.

-" Cậu... cậu đang làm gì thế hả?"

Cái mặt của cậu ta luôn tỏ ra ngây thơ vô tội như thế. Dám cả gan vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép, cậu được lắm, muốn động vào sự phát hờn của tôi chứ gì.

-" Muộn rồi cậu dạy đi."

Tôi gân cổ lên mắng lại cậu ta.

-" Đập cửa là được, ai cho vào hả?"

-" Em đập cửa rất lâu nhưng cậu vẫn chưa chịu dạy nên mới vào."

-" Ý cậu là do tôi nên cậu mới vào?"

Tôi lừ mắt với cậu ta một cái. Biện Bạch Hiền như thể không quan tâm đến sự hằn học của tôi. Cậu ta vươn tay ra, chạm vào trán tôi rất nhẹ. Tôi khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh hất tay cậu ta ra, dám làm trái lời tôi đã thế còn động vào người bổn cung. Tên trời đánh này.

Cậu ấy nhăn mày chỉ tay vào trán tôi.

-" Trán cậu rất nhiều mồ hôi, gặp ác mộng à?"

Tôi giờ mới để ý, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

-" Không liên quan đến cậu, ra khỏi đây ngay... lập tức."

Tôi trừng mắt, cuối cùng cậu ấy cũng tự giác đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn dặn tôi nhanh lên, bữa sáng phải ăn không thể bỏ được.

Cái con người này lúc nào cũng lo cho tôi thái quá như thế, thật ngột ngạt quá đi. Cậu ấy thích lo chuyện bao đồng thế sao?

Cầm cặp sách xuống phòng ăn, phu nhân quí hóa nhà tôi đã ngồi đợi từ lâu. Hôm nay bà ấy không có ăn trước mà ngồi đợi tôi xuống.

-" Mẹ không ăn à."

-" Ngồi xuống đi."

Tôi định sẽ bỏ bữa sáng, nhưng nhìn thấy bà ấy ngồi đợi tôi chẳng hiểu sao lại không lỡ đi. Đành đặt cặp xuống, ngồi vào ghế. Tôi vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa sáng.

-" Con ăn xong rồi, đi học đây."

Sau khi ăn hết bát cơm tôi cầm cặp chạy như bị ma đuổi ra khỏi cửa.

-" Đợi em với."

Tôi dừng lại, quay lại liếc Biện Bạch Hiền. Cái chân ngắn của cậu ta khiến tôi phát cáu.

-" Cậu nhanh lên đi."

Tôi lại nhanh chân mà chạy thục mạng. Hồi trước tôi là chúa đến muộn rồi, liệt vào danh sách đỏ cần báo động. Bố tôi bị gọi đến trường phàn nàn nên tôi đành phải chấp thủ nghiêm ngặt nếu không bố sẽ làm gì tôi cũng không biết được.

Tôi mặc kệ Biện Bạch Hiền, chạy như ma đuổi trên đường, phi chân vượt qua cổng trường rất đẹp mắt. Tôi đứng lại thở không ra hơi. May mà chân dài, lực chạy tốt nếu không tôi đã phải đứng ngoài kia gặp măt gia đình mình rồi.

-" May thật."

Cổng trường cũng đóng lại rất vừa lúc tôi phi vào. Biện Bạch Hiền vẫn còn ở ngoài kia, nhìn dáng cậu ta chạy tôi biết sẽ bị ở ngoài đấy rồi. Chia buồn với cậu ta vậy.

" Rầm"

Cửa đóng lại, mấy học sinh đi muộn mếu máo, giở giọng nịnh nọt để thầy giám thị cho vào. Đương nhiên đều chỉ là vô nghĩa. Tôi nhếch môi cười nhìn Biện Bạch Hiền đứng im như tờ bên ngoài. Cậu ta không định xin vào sao?

Càng tốt, tôi không có cái đuôi nữa. Tôi nhún vai một cái rồi thong thả đi vào.

Hai tiết học đầu trôi qua nhàm chán, tôi ngả ngớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái số học hành vật vả mà chẳng được cái tích sự gì, rõ ràng học hành không phải là sở trường của tôi mà.

Dưới sân trường có hai tóp học sinh nối đuôi nhau chạy. Tôi nhìn kĩ thấy trong đó còn có Biện Bạch Hiền. Chắc bị phạt chạy quanh sân trường đây mà. Nhìn khuôn mặt đỏ lừ, mồ hôi nhễ nhại kia chắc là mệt lắm. Tôi thở dài một tiếng, gục mặt xuống bàn.

-" Phác Xán Liệt ngồi thẳng dạy."

-" Vâng."

Tôi uể oải trả lời rồi ngồi dạy. Mau hết giờ đi mà, thời gian sao mà chậm chạp thế.

" Reng"

Ô hô, ra chơi rồi. Tôi dọn sách vở chạy vù ra cửa lớp. Ngô Thế Huân đằng sau cũng đuổi theo.

-" Ai thua thì tối nay khao nhé."

Tôi và thằng bạn chí cốt đứng trong sân chơi bóng rổ. Bóng đập xuống đất nảy lên rồi lại đập xuống. Tôi thích thú đưa ra điều kiện, Ngô Thế Huân đồng ý ngay.

Hai cái bóng đổ dài trên sân, liên hồi vận động chớp giật. Lên chân, vươn người, thả bóng, vào!!!!

Tôi rất tự tin vào chiều cao và sức bật của mình. Nhưng Ngô Thế Huân cũng không phải dạng vừa. Cậu ta cũng cao to, nhanh nhẹn, thả bóng rất chuyên nghiệp.

-" Xán Liệt, tao nghĩ hôm nay mày phải khao rồi."

Tôi nhìn vẻ mặt tự đắc của thằng bạn mình, chỉ muốn đấm cho nó một quả. Cái thằng kiêu căng, ngạo mạn này. Còn chưa phân thắng bại mà nó đã lên mặt với tôi rồi.

Nó lại vào quả nữa, tôi nhăn mày nhìn nó. Thằng nay hôm nay quyết định cho tôi thua thảm hại thật sao. Tôi không chịu thua, lên chân nhảy cao.

Phập.

Bóng đập vào thành rổ bắn mạnh ra ngoài.

Bốp.

Tôi nhìn theo đừơng bóng đáp mạnh vào người đứng bên ngoài. Mặt nghệt ra. Chết rồi, đập vào người ta rồi. Cú đập đó rõ ràng rất mạnh, thấy người đấy ôm đầu ngồi xổm xuống.

Tôi đưa mắt vô tội nhìn Ngô Thế Huân. Thằng bạn tôi chạy vù đến, tôi cũng chạy lại theo sau.

-" Cậu không sao chứ?"

Ngô Thế Huân chạy lại nói chuyện với người ta. Tôi đi đến, ra vẻ áy náy, khổ sở.

-" Tớ xin lỗi."

Ngô Thế Huân nhướn mày một cái, tôi biết ý ra vẻ hối lỗi hơn.

Người bị tôi ném bóng ôm đầu nhìn chúng tôi. Ngô Thế Huân gượng cười thân thiện liên tục nói xin lỗi. Tôi liếc mắt nhìn bảng tên trước ngực cậu ấy: " Lộc Hàm."

-" Không sao, cậu nên cẩn thân hơn khi ném bóng."

Lộc Hàm nhìn tôi, ra vẻ nhắc nhở nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang trách khéo mình. Tôi gật nhẹ đầu ra vẻ mình hiểu. Cậu ấy không nói gì nữa, đi lướt qua chúng tôi.

-" Mày cẩn thận cái coi."

Ngô Thế Huân đập vào vai tôi một cái. Hai chúng tôi cầm bóng cất đi, rồi ra vòi rửa tay.

-" Cái cậu Lộc Hàm đó đúng là đẹp hơn cả con gái nhỉ?"

Ngô Thế Huân vừa rửa tay vừa nói. Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của nó. Cái cậu Lộc Hàm kia da trắng, môi hồng, mắt to trông chẳng khác gì con gái, có khi còn đẹp hơn ấy. Giọng nói cũng thanh thanh giống hệt con gái. Nếu không phải ngực cậu ta phẳng lì thì tôi cũng đã nghĩ cậu ấy là con gái rồi.

-" Cái đuôi của mày hôm nay không theo à?"

Bây giờ tôi mới nhớ ra Biện Bạch Hiền.

-" Cậu ta chắc đang chết mệt ở ngoài kia kìa."

-" Sao?'

-" Đi học muộn."

Ngô Thế Huân nhún vai một cái, hai chúng tôi vào lớp học. Trước cửa lớp có rất nhiều người đứng chen chúc nhau. Ngô Thế Huân chạy trước, tôi chạy vội theo sau.

-" Chuyện gì vậy?"

Một bạn học sinh đứng ngoài cửa chỉ vào trong lớp.

-" Trần Thiên Ân không biết gây thù chuốc oán với ai mà đang bị đàn anh khối 12 dạy bảo bên trong."

-" Sao?"- Ngô Thê sHuaan sửng sốt.

Tôi hướng mắt qua tấm kính trong suốt trên cửa. Bên trong chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của bọn đàn anh lớp trên.

-" Sao không báo cho thầy cô?"- Tôi vội hỏi

-" Điên à. Nhỡ bị trả thù thì sao?"

Ngô Thế Huân nhăn mày trước câu trả lời của bạn học. Hai mắt của Thế Huân nộ rõ sự khó chịu. Nó đột nhiên đi lên phía trước. Tôi vội ngăn lại, hỏi nó:

-" Mày định làm gì?"

-" Vào!"

-" Kệ đi."

-" Mày định cho lớp mình thành bãi chiến trường à."

Tôi không ngăn được Ngô Thế Huân. Bất lực nhìn nó mở cửa cái xoạch. Chân tôi cứng đờ không nhúc nhích. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân, sau đó là tiếng của đàn anh khối trên. Bọn họ lời qua tiếng lại. Đột nhiên tiếng " bốp" vang lên. Mấy bạn học sinh đứng bên ngoài đồng thanh kêu "ô". Tôi hốt hoảng chạy vào. Thấy Ngô Thế Huân nằm dưới đất, khóe miệng rơm rớm máu. Nó loạng choạng một lúc mới đứng dạy được.

Một đàn anh vừa lúc nó đứng dạy, vung tay lên cao. Tôi nhanh chân chạy lại, giơ tay lên đấm vào mặt đàn anh đấy. Tôi vốn không còn thích đánh nhau, gây gổ nữa. Nhưng họ lại đánh bạn tôi. Đây có gọi là phòng vệ chính đáng không?

-" Lại cả mày nữa à?"

Anh ta tiến đến, tôi không còn cách nào khác là phòng thân. Tôi cũng nhảy lên đấm anh ta phát nữa. Dù rằng anh ta là đàn anh khối trên nhưng chiều cao cũng chưa trội hơn tôi lắm.

Ngô Thế Huân nhìn thấy tôi vung tay lên lần nữa. Vội chụp lấy tay tôi.

-" Này đừng đánh nữa Phác Xán Liệt."

Tôi hắt tay nó ra, lớn giọng với nó.

-" Là mày xen vào trước rồi bị đánh, tao không dừng lại được."

Nhìn thấy khuôn mặt bị thương của Ngô Thế Huân tôi càng phát giận. Trách nó một câu lại thấy xót xót. Dám động vào bạn tôi, người đó đáng bị đánh bầm dập. Lâu lắm rồi tôi chưa sử dụng đến nắm đấm, thật ra đánh nhau cũng không tệ lắm.

-" Các cậu dừng lại được chưa?"

Thầy tổng phụ trách lớn tiếng quát. Tôi và Ngô Thế Huân quay lại nhìn. Thầy ấy cầm thước, mắt lừ lên nhìn chúng tôi. Bên cạnh còn có Biện Bạch Hiền.

Răng tôi nghiến lại, là Biện Bạch Hiền đi nói cho thầy.

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro