Chap 1: Phiền toái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HEARTLESS.

Chap 1: Phiền toái.

Những giấc mơ đến rồi đi như một cơn mưa.

Chẳng ai có thể chọn cho mình những giấc mơ ngọt ngào, hạnh phúc, tôi cũng vậy.

Giấc mơ của tôi, thường bắt đầu bằng những cơn mưa. Một khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện nhạt nhòa.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết người đó là ai.

Tôi không thích cái cách người đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đây rõ ràng là sự quấy dày hằng đêm đối với tôi.

Rồi một ngày, tôi gặp cậu ấy.

Cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.

...

Hôm đó, trời trong, gió nhẹ, ánh nắng ấm áp. Tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái. Đi trên đoạn đường lát đá nhẵn nhụn. Tôi huýt sáo, bước theo nhịp điệu mà mình yêu thích.

Bước chân của tôi bị ngăn lại. Vừa rồi rõ ràng tâm trạng tôi khá tốt, nhưng bây giờ tôi phát cáu.

-" Sao?"

Trước mặt tôi là một cậu nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Chẳng hiểu sao cậu ấy đột nhiên chặn đường tôi. Nếu cậu ta là một thằng nhóc cao lớn, khỏe mạnh thì tôi đã cho một trận hả giận nhưng đằng này lại trông nhỏ nhắn đã thế còn thấp hơn tôi. Tôi chán nản quay mặt đi chỗ khác.

-" Cậu chủ."

Thằng nhóc đó gọi tôi là cậu chủ. Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn nó. Thằng nhóc này mới ban mày ban mặt mà đã nhận nhầm người rồi. Chẳng lẽ ngay giữa đường tôi mắng cậu ta một trận cho nhớ mặt.

Tôi bất mãn, nhỏ giọng với cậu ta.

-" Nhận nhầm người rồi."

Cữ nghĩ cậu ta sẽ xin lỗi mình rồi nhường đường, ai ngờ lại mặt dày đứng trước mặt tôi, mỉm cười nói với tôi.

-" Cậu chủ, làm sao em nhận nhầm được chứ."

Khí huyết trên người tôi đạt đến mức đỉnh cao của sự kiên nhẫn. Tôi gắt lên với bộ dạng có thể ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

-"Tôi đã bảo cậu nhận nhầm người là nhầm người. TRÁNH RA."

Cậu ấy giật bắn mình, lùi lại. Haha sợ rồi cơ đấy hả. Sợ thì nên biết điều tránh xa bổn cung một chút. Hôm nay ngày đẹp, bổn cung không có muốn so đo với cậu đâu.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Tôi khó chịu lôi ra, mạnh tay đặt lên tai mình như thể chút giận lên nó.

-" A lô."

Bên kia là giọng the thé quen thuộc, tôi nhăn mày bất lực để điện thoại ra xa tai một chút, chỉ đủ để nghe.

-" Con trai, gặp cậu ấy chưa?"

-" Ai cơ?"- Tôi ngoáy tai mình, đưa ra vẻ mặt chẳng mấy bận tâm lắm.

Mẹ tôi ấy, luôn luôn khiến tôi phải bất lực trước những việc bà ấy làm. Mẹ tôi tính tình vốn trẻ con, tôi nhiều lúc luôn phải tự đặt ra câu hỏi: Mẹ tôi có phải là mẹ đẻ của tôi. Dù biết là có hơi bất hiếu nhưng mà mẹ tôi cứ thế thì tôi phải biết làm sao đây.

-" Nhóc Biện Bạch Hiền ấy. Từ bây giờ nhóc đó sẽ đi học cùng con. Con cứ coi nhóc đó là thân cận của mình cũng được haha."

Tôi ôm trán, mặt nhăn lại. Tôi phải làm sao với cái loại chuyện trên trời rơi xuống này đây. Tôi liếc mắt nhìn cậu nhóc này, hỏi cậu ấy dù có hơi vô duyên nhưng cốt là để xác nhận.

-" Cậu tên gì?"

-" Em là Biện Bạch Hiền."

Tiếng khóc ai oán trong lòng tôi dâng tràn mãnh liệt. Bi kịch đúng là bi kịch. Không ngờ cậu ta lại là Biện Bạch Hiền mà mẹ tôi vừa nhắc đến, lại muốn cử người theo dõi sát sao tôi đây mà.

Tôi nổi giận trong điện thoại.

-" Mẹ, sao mẹ lại cứ..."

-" Mẹ có phải là người đưa cậu ấy đến đâu. Là bố con, bố của con ấy.

-" Bố?"

-" Ừ, hôm qua ông ấy đưa cậu ấy đến trước mặt mẹ rồi nói sẽ để nhóc đó chăm sóc con. Mẹ mới đầu còn hơi do dự nhưng bố con cứ nằng nặc sắp xếp thế nên mẹ cũng chẳng..."

-" Thôi được rồi."

Tôi ngắt lời mẹ mình. Nói thế là đủ hiểu vấn đề rồi. Là bố tôi ra chỉ thị thì chỉ có thể nghe theo, không nên nói nhiều mất thời gian và tốn nước bọt.

Tôi chào mẹ rồi tắt điện thoại. Nhẫn nhịn, nhẫn nhẫn nhịn là tốt nhất.

Tôi thở dài liếc nhìn cậu ấy, lướt qua người cậu ấy đi thẳng.

-" Cậu chủ, cậu chủ."

Tôi khựng lại, quay lại khó chịu ra mặt. Cứ một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ thật là khó chịu đi, mọi người đi đường bắt đầu để ý rồi.

-" Đừng gọi tôi là cậu chủ."

Cậu ta ngơ ngác hỏi lại tôi.

-" Thế gọi câu chủ là gì."

Tôi ngay lúc này đây chỉ muốn hét lên thật to rằng tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện một cái đuôi đằng sau nhưng lời nói cứ thế nuốt vào trong họng.

-" Tùy cậu. Miễn là đừng gọi tôi là cậu chủ."

Tôi cắm đầu đi thẳng để mặc cậu ta đi đằng sau.

Từ đó, ngày nào tôi cũng có cái đuôi đi sau mình. Tôi đi đâu cũng đi theo đương nhiên trừ lúc tôi vào phòng riêng. Tôi đi vệ sinh trên trường cậu ấy cũng vào cùng. Tôi đang sắp phán ngán với cái độ giai như đỉa của cậu ta. Biện Bạch Hiền cậu đáng sợ đấy.

-" Cậu Phác đến giờ phải dạy rồi."

Tiếng gõ cửa thúc giục, tôi mệt mỏi trùm chăn kín đầu. Yên tâm kể cả cho cậu dùng loa bắc lên tôi đây vẫn ngủ ngon lành được, xem độ mặt dày của cậu đến cỡ nào.

Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, tôi thầm cười chìm đắm trong giấc mơ...

Từ từ đã. Bật dạy. Tôi trợn tròn mắt. Tôi lại quên mất khuôn mặt của người trong giấc mơ của mình rồi. Ngày nào cũng vậy, tôi đã cố nhìn rõ khuôn mặt đấy nhưng cứ đến khi tỉnh lại là quên mất.

Đưa tay xoa xoa đầu mình, bất lực vò mái tóc mới nhuộm lại màu đen để phù hợp với trường học của mình. Tôi buột miệng chửi thề một tiếng.

Tiếng gõ cửa vẫn làm phiền tôi.

" Cạch"

Cái khuôn mặt mà tôi căm phẫn đang nhìn tôi chớp chớp mắt. Cái vẻ mặt vô tội này, tôi nên làm gì đây. Chửi? Mắng? Hay đuổi cậu ta xuống dưới?

-" Cậu không sao chứ? Sao em gọi mà không mở cửa khiến em tưởng cậu bị làm sao."

Tôi phẩy phẩy tay cho có lệ. Lo lắng cho tôi, tôi xin cảm ơn.

-" Phu nhân ở dưới đang đợi cậu xuống ăn bữa sáng. Nhanh nên nếu không cậu sẽ muộn học mất."

Không chỉ dai mà còn nói nhiều. Tôi muộn học thì mắc mớ gì đến cậu, lo chuyện bao đồng hoài. Chuyện mình không lo, lo tôi làm gì.

-" Được rồi, tôi sẽ xuống ngay."

" Rầm"

-" Ashihhh, gì đây, bố giỏi lắm, tìm được một người rất biết nhẫn nhịn."

Sau khi thay quần áo, tôi cầm cặp xuống phòng ăn. Phu nhân quý hóa đã ngồi sẵn đợi tôi, miệng bà còn đang tóp tép miếng bánh mì vàng ươm. Tôi thở dài một tiếng, cằm cặp sách quay đầu.

-" Thằng kia, không định ngồi xuống ăn à."

-" Mẹ muốn con muộn học à."

-" Bữa sáng là quan trọng nhất, không được nhịn."

-" Được rồi, con sẽ ăn ở trường."

Tôi lững thững bước ra cửa, lát sau giọng nói của kẻ trời đánh giữ chân tôi lại.

-" Câu đợi em với."

Tôi mặc kệ, chân càng bước dài hơn. Để cậu ta đuổi theo xem trụ được bao lâu, cứ thế này chắc cũng mệt mỏi mà dừng lại thôi.

Càng nghĩ tôi càng nghiến răng nghiến lợi sải bước trên đoạn đường tới trường. Hôm nay sao đoạn đường này lại cứ dài ra cả trăm mét thế này. Bức tôi sao?

-" Xán Liệt."

Tôi quay đầu lại. Ồ là thằng bạn thân của tôi. Đến rất đúng lúc, đúng thời điểm, đúng chỗ. Thế là tôi khỏi phải tức tối nhìn bộ mặt của cái cậu Biện Bạch Hiền kia. Có nó rồi, nhìn nó cho khỏi phát bực.

-" Ngô Thế Huân, sao hôm nay mày lại đi học sớm thế hả thằng phá gia chi tử."

Tôi rất thích chọc ghẹo thằng này, mà tôi cũng đâu có nói sai mấy. Nó phá thế nào chắc chỉ có nhà nó và thằng bạn thân là tôi biết. Tôi với nó nhà gần nhà nhau, lớn lên cùng nhau, cái gì chẳng biết. Độ chịu chơi và nguy hiểm của nó chỉ có tôi rõ nhất, có khi bố mẹ nó còn không rõ bằng thằng bạn như tôi.

-" Tao bị quý phu nhân lôi dạy từ trong phòng xuống tận tầng trệt."

Nó ngáp ngắn ngáp dài, vặn vẹo cái thân người cao ráo của nó. Thằng cha này có khi còn lười biếng hơn cả tôi ấy chứ. Bạn bè chơi thân với nhau từ lâu, lây nhiễm nhau cũng không phải là chuyện gì xa lạ cả.

-" Mẹ mày cũng ác liệt nhỉ?"

Tôi gật đầu trước độ gắt gao của mẹ nó. Quả nhiên hai quý phu nhân hay buôn chuyện với nhau cho nên tính cách cũng bị lây nhiễm của nhau. Hai thằng con như chúng tôi nguyện bó tay nghe lệnh cẩu đầu trảm.

Ngô Thế Huân và tôi vừa đi vừa than thở một lúc, nó mới nhận ra có nhân vật mới xuất hiện. Nó quay sang chọc chọc tay tôi.

-" Ai kia?"

Lúc này tôi mới nhớ ra cái đuôi vẫn đi đằng sau mình từ nãy. Tôi đã quên rồi mà thằng này nó còn nhắc để tôi để ý. Thằng bạn chết bầm này.

-" Tao không biết."

Ngô Thế Huân phì cười, nhếch môi lên:

-" Mày không biết thì ai biết, em ấy đi theo từ nãy đấy."

Tôi không chịu nổi gắt lên:

-" Kệ đi."

Tôi khó chịu, đi nhanh hơn. Chỉ nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân nhỏ nhỏ đằng sau "thằng này thật là..."

Tiết học chán ngán cứ trôi đi chậm chạp. Sao hôm nay cái gì tôi cũng thấy lê thê, dong dài là sao nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn khắp lớp học. Bắt gặp ánh mắt của Biện Bạch Hiền đang nhìn mình. Tôi lừ mắt với cậu ấy một cái. Cậu ấy quay ngoắt lên. Cũng biết nghe lời đấy chứ. Thử không nghe lời tôi xem, tôi cho cẩu đầu trảm chờ lệnh.

Mà kể cũng lạ, bố tôi có bao giờ xen vào chuyện quản lí tôi đâu. Từ trước đến nay những người hay đi theo phục vụ tôi đều là do mẹ sắp xếp. Nay tự nhiên bố lại xen vào, cho một đứa nhóc trời đánh đã thế còn yếu ớt đi theo phục vụ tôi. Ông không sợ tên nhóc này bị tôi trêu một vố sao, yếu ớt thế kia búng nhẹ cái ngón tay cũng đủ bay xa vạn dặm rồi. Hay là do cái tính biết nhẫn nại chịu đứng kia nên bố tôi mới ưng nhỉ.Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được những suy nghĩ của ông ấy. Kì lạ.

-" Cậu có ăn không em nhường cho."

Đến giờ ăn cơm trưa cậu ấy cũng ngồi trước mặt tôi. Càm ràm đủ thứ. Cứ quan tâm tôi làm gì, phát mệt.

-" Cậu cứ ăn đi, tôi ăn thế này là đủ rồi."

-" Vậy sao?"

Mặt cậu ấy trầm xuống. Lặng lẽ ăn đồ ăn trong đĩa của mình. Ô hô! Cái vẻ mặt này là sao. Lấy sự thương hại từ tôi à. Đã bảo tôi không mặn mà lắm với cậu rồi mà, ai bảo cứ đi theo quấy rầy bổn cung. Nói vài lời nặng nề đã măt mày bí xị, không trụ được càng tốt, đi càng nhanh càng tốt. Tôi càng thích.

Hôm nay thằng bạn Ngô Thế Huân có việc nên không ăn được cùng tôi. Bình thường chúng tôi ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ không có nó ở đây tôi thấy cứ trống trải sao sao ấy.

Tôi vừa ăn vừa nhìn cái vẻ mặt của Biện Bạch Hiền. Cuối cùng lên tiếng bắt chuyện trước với cậu ấy.

-" Bất mãn à?"

Cậu ấy ngửng đầu lên, mắt ánh lên sự vui mừng. Được tôi bắt chuyện nên vui đây mà.

Cái đầu nhỏ nhắn lắc lắc.

-" Không à? Thế sao vẻ mặt lại thế kia."

Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi. Nét mặt cũng thay đổi rất nhanh.

Cái con người này cũng nghe lời quá thể đáng đi.

-" Cậu nhà ở đâu."

Tôi hờ hững vừa ăn vừa hỏi cậu ta.

Cậu ta chỉ nhìn tôi, miệng cũng không dám mở ra.

-" Nói đi, tôi cho cậu nói đấy."

Cậu ấy lúc này mới mở miệng nói chuyện với tôi.

-" Em là trẻ mồ côi."

Tôi thoáng ngạc nhiên. Ra là trẻ mồ côi. Thảm nào biết điều, nghe lời như thế.

-" Sao lại đồng ý vào làm cho gia đình tôi?"

Cậu ấy đặt đũa xuống, nghĩ ngợi gì đó mới nói.

-" Tôi đội ơn Ông chủ nên quyết định vào làm việc."

Đội ơn? Tôi muốn hỏi cậu ấy nợ ơn gì với ba tôi, nhưng cậu ấy đã nói trước với tôi rằng điều đó là việc riêng không muốn cho tôi biết. Tôi là người không thích lo chuyện bao đồng và cũng không thích quan tâm lắm đến chuyện của người khác nên cũng cho qua, không hỏi nhiều.

Tôi chỉ nhìn cậu ấy một lúc, có cảm giác gì đó sâu trong đôi mắt kia là màn sương mù bao bọc. Tôi chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì. Đôi mắt cậu ấy có gì đó buồn man mác.

Biện Bạch Hiền.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro